với cách các giám sát viên đều dành cho nhau sự tôn trọng và cô không thể không
tự hỏi nếu trong Ủy ban Hạ viện, làm sao họ có thể sống sót được.
Phòng nghỉ cho khách dành cho cô đã mang ký ức của những tháng ngày
sinh viên quay về, và cô thậm chí phải gọi điện cho Richard ở bên ngoài hành
lang. Anh đang ở Albany giải quyết một vài vấn đề liên quan đến thuế gây ra bởi
Jack Kemp, thống đốc mới thuộc đảng Cộng hòa tại tiểu bang New York.
“Anh sẽ đến với em vào bữa trưa” anh hứa. “Nhân tiện, anh thấy là bài phát
biểu ngày mai xứng đáng nhận một lời đề cập của Dan Rather trên kênh tin tức
đài CBS tối nay. Tốt hơn là nó nên được chuẩn bị cho tốt nếu em hi vọng anh
không xem đội Yankee trên kênh 11.”
“Chỉ cần chắc chắn là ngài sẽ ở đúng chỗ của mình đúng lúc thôi, ngài Kane
ạ.”
“Và em phải đảm bảo là nó sẽ tốt như bài nói chuyện với những cựu binh
chiến tranh Mỹ tại Việt Nam, bởi anh sẽ phải di chuyển một quãng đường dài đến
để nghe em đấy, bà Thượng nghị sĩ ạ.”
“Làm thế nào mà em lại yêu anh được nhỉ, ngài Kane?”
“Nó là, nếu anh nhớ đúng. Năm nhận nuôi một đứa trẻ nhập cư, và chúng ta,
những con người Boston, thể hiện trách nhiệm xã hội thông thường của mình.”
“Tại sao nó vẫn tiếp tục sau khi hết năm?”
“Anh đã quyết định nhiệm vụ của mình là phải dành phần đời còn lại bên
em.”
“Quyết định đúng đắn đấy, ngài Kane ạ.”
“Anh ước gì mình ở bên em lúc này, Jessie.”
“Anh sẽ không nghĩ thế nếu thấy căn phòng mà họ dành cho em. Em chỉ có
một chiếc giường đơn, vậy nên anh sẽ phải ngủ qua đêm trên sàn nhà đấy. Nhớ
đến đúng giờ ngày mai nhé, bởi vì em cần anh ở đó.”
“Anh sẽ đúng giờ. Nhưng anh phải nói em sẽ mất nhiều thời gian để biến
anh thành một người Dân chủ đấy.”
“Em sẽ cố gắng hơn vào ngày mai. Ngủ ngon nhé, ngài Kane.”
(っ^
▿
^)
Richard bị đánh thức vào sáng hôm sau bởi một cuộc điện thoại tới khách
sạn Albany Baron. Anh đoán là Florentyna ở bên kia đầu dây cùng với một số
bình luận mang phong cách thượng nghị sĩ, nhưng hóa ra là hãng Hàng không
New York thông báo rằng sẽ không có chuyến bay nào rời khỏi Albany ngày hôm