bông hồng. Nhờ có Sotheby, cô giờ đã có một món quà cho anh, là vật mà cả đời
anh vẫn muốn có được.
Florentyna dành buổi sáng tham gia lễ tốt nghiệp chính thức tại nhà hát
Tercentenary. Nhìn cảnh cả ba đài truyền hình sắp đặt hệ thống máy quay của họ
trên bãi cỏ cho lễ kỷ niệm buổi chiều, cô càng thêm lo lắng, và cô hi vọng không
ai nhận ra mình hầu như không ăn gì trong bữa trưa.
Một giờ bốn lăm phút chiều, các quan sát viên đi vào trong sân, nơi các lớp
cựu sinh viên họp mặt đã bắt đầu tề tựu. Cô nhớ lại những năm tháng của chính
mình... Bella... Wendy... Scott... Edward... và bây giờ cô đã trở lại, như Edward
từng dự đoán, trong vai trò Thượng nghị sĩ Kane. Cô ngồi xuống ghế của mình
trên bục phát biểu bên ngoài nhà hát Tercentenary, bên cạnh Hiệu trưởng Horner
của Radcliffe và nhìn sang tám thẻ tên đặt trên ghế bên cạnh cô. Nó ghi: “Ông
Richard Kane – chồng Thượng nghị sĩ Kane." Cô mỉm cười khi nghĩ điều này sẽ
khiến anh khó chịu đến mức nào, và viết nguệch ngoạc vào mặt sau, “Điều gì đã
giữ chân anh lâu vậy?” Cô phải nhớ để tấm thẻ trên bệ lò sưởi. Florentyna biết
rằng nếu Richard đến sau khi buổi lễ kỷ niệm bắt đầu, anh sẽ phải tìm một chỗ
trên bãi cỏ. Lời tuyên bố về kết quả bầu chọn, trao bằng danh dự và báo cáo danh
sách quà tặng mà trường nhận được nối tiếp bài phát biểu của Hiệu trưởng Bok.
Florentyna lắng nghe khi ông giới thiệu đến mình. Cô tìm kiếm trong những hàng
khán giả trước mặt xa hết tầm mắt nhưng vẫn không thấy Richard.
“Thưa ngài hiệu trưởng Horner, những vị quan khách danh dự, các quý bà
và quý ông. Thật là một vinh dự lớn lao cho tôi ngày hôm nay khi được giới thiệu
một trong những cựu sinh viên nổi bật nhất của trường Radcliffe, một người phụ
nữ đã thực hiện được những giấc mơ của người dân Mỹ. Quả thật, tôi biết nhiều
người trong chúng ta tin tưởng rằng một ngày nào đó Radcliffe sẽ có hai tổng
thống.” Mười bảy nghìn khách mời vỡ òa trong tràng vỗ tay bộc phát. “Thưa quý
bà và quý ông, Thượng nghị sĩ Florentyna Kane.”
Cổ họng Florentyna khô khốc khi cô đứng dậy khỏi ghế. Cô kiểm tra phần
ghi chú của mình khi những chiếc đèn truyền hình lớn được bật lên, trong giây lát
làm cô lóa mắt, khiến cô không thể thấy gì ngoài những khuôn mặt mờ ảo. Cô
cầu mong Richard đang đứng giữa họ.
“Thưa ngài hiệu trưởng Bok, ngài hiệu trưởng Horner. Lúc này tôi thậm chí
còn hồi hộp hơn cả lần đầu tiên khi tôi tới trường Radcliffe ba mươi ba năm về
trước và không thể tìm được phòng ăn trong suốt hai ngày đầu tiên bởi quá sợ