đó bởi cuộc đình công một ngày của các nhân viên bảo trì, làm ảnh hưởng đến
toàn bộ các hãng máy bay.
“Chúa ơi” Richard nói, không giống thói thường, rồi nhảy vào tắm dưới vòi
nước lạnh, nơi anh trải nghiệm thêm một số từ ngữ mới khác không có trong vốn
từ của mình. Sau khi đã lau khô người, anh cố gắng mặc quần áo trong lúc quay
số gọi quầy tiếp tân. Anh đánh rơi chiếc điện thoại và phải gọi lại lần nữa.
“Tôi muốn thuê một chiếc ô tô đến trước cửa ngay lập tức” anh nói, lại đánh
rơi chiếc điện thoại và mặc xong quần áo. Sau đó anh gọi điện tới Harvard,
nhưng họ không biết Thượng nghị sĩ Kane đang ở đâu vào lúc đó. Anh để lại lời
nhắn giải thích chuyện đã diễn ra, chạy xuống cầu thang, bỏ qua bữa sáng và lấy
chìa khóa chiếc xe Ford Executive. Richard bị kẹt trong giao thông giờ cao điểm
và mất thêm ba mươi phút để tìm được đường 90 Đông. Anh kiểm tra đồng hồ
của mình: anh chỉ phải chạy với tốc độ ổn định sáu mươi nếu muốn đến
Cambridge đúng giờ để nghe bài phát biểu lúc hai giờ chiều. Anh biết việc này có
ý nghĩa đến mức nào với Florentyna, và anh nên đúng giờ.
Vài ngày gần đây thực sự là một cơn ác mộng: vụ cướp ở Cleveland, cuộc
đình công bất ngờ của bộ phận bếp ở San Francisco, vụ chiếm giữ khách sạn ở
Lagos, những rắc rối thuế liên quan đến bất động sản của mẹ anh – tất cả diễn ra
trong lúc giá vàng sụt giảm do nội chiến ở Rwanda. Richard cố gắng gạt bỏ
những vấn đề này ra khỏi đầu. Florentyna luôn có thể nhận ra khi nào anh mệt
mỏi hay lo âu quá mức, và anh không muốn cô lo lắng về những tình huống
không liên quan đến mình. Richard hạ cửa kính xe xuống để có chút không khí
trong lành.
Thời gian còn lại của cuối tuần, anh dự định sẽ không làm gì mà chỉ ngủ và
chơi đàn cello, đó sẽ là kỳ nghỉ đầu tiên cả hai cùng có sau hơn một tháng qua.
Không có bọn trẻ: William sẽ ở Boston cùng gia đình riêng của mình, và Annabel
đang ở Mexico – không còn gì vất vả hơn để xem xét ngoài một vòng sân gôn
trong hai ngày tiếp theo. Anh ước gì bản thân đừng cảm thấy quá mệt mỏi như
vậy. “Chết tiệt” anh nói to. Anh đã quên những bông hồng – anh đã lên kế hoạch
gửi chúng cho Florentyna từ sân bay.
Florentyna nhận được hai tin nhắn ngay trước bữa trưa. Người đàn ông ở
Sotheby gọi điện báo rằng cô đã thành công trong cuộc đấu giá, và người vác
hành lý của trường đưa tin về Richard. Cô rất vui sướng với tin đầu, và thất vọng
với tin thứ hai, mặc dù cô mỉm cười với ý nghĩ rằng Richard sẽ lo lắng về những