ngày đêm, và tôi dự định sẽ trình bày một vài chuyện kinh hoàng họ đào xới
được về việc sử dụng sai các quỹ trước phiên điều trần sớm nhất. Tôi có thể đảm
bảo với ngài, ngài Tổng thống, những con số sẽ khiến tóc ngài xoăn tít lại.”
“Cô đã quên rằng tôi gần như hói rồi sao, Florentyna?” Cô cười. “Tôi thích
ý tưởng về một hội đồng.” Tổng thống ngừng lại. “Tôi thậm chí có thể đưa ý
tưởng này ra trong cuộc họp báo tiếp theo của mình.”
“Tại sao ngài không làm thế chứ, ngài Tổng thống. Và nói với họ về người
đàn ông phải ngủ trên ghế công viên trong mười ba năm, chỉ hơn viên đá bị ném
ra khỏi Nhà Trắng một chút trong khi ngài ngủ trong phòng Lincoln. Người đàn
ông đó đã mất một chân ở Việt Nam và thậm chí còn không biết ông ấy được
hưởng tiền bồi thường sáu mươi ba đô mỗi tuần từ Cơ quan Đặc trách Cựu chiến
binh
. Và kể cả có biết, ông ấy cũng không biết làm cách nào để nhận nó, bởi
văn phòng VA địa phương của ông ấy ở mãi tận Texas, và nếu trong một giây
phút ngẫu hứng họ quyết định gửi cho ông ấy một tấm séc, họ có thể gửi nó tới
đâu? Một chiếc ghế công viên đâu đó gần tòa nhà Chính phủ sao?”
“Danny Một chân” Tổng thống nói.
“Vậy là ngài có biết về Danny?”
“Ai không biết cơ chứ? Ông ta có được danh tiếng tốt đẹp trong hai tuần còn
hơn tôi có trong hai năm. Tôi thậm chí còn suy xét đến việc phẫu thuật tháo chi
nữa đấy. Tôi đã chiến đấu cho đất nước chúng ta tại Việt Nam, nếu cô còn nhớ.”
“Và ông đã xoay sở để tự chăm lo được cho mình kể từ đó.”
“Florentyna, nếu tôi thành lập một Hội đồng Tổng thống về phúc lợi, cô sẽ
dành cho nó sự ủng hộ của cô chứ?”
“Tôi chắc chắn sẽ làm vậy, ngài Tổng thống.”
“Và cô sẽ dừng tấn công Texas chứ?”
“Điều đó thật đáng tiếc. Một nhân viên nghiên cứu cơ sở của tôi phát hiện ra
rằng Danny đến từ Texas, nhưng ngài có nhận thấy bỏ qua vấn đề nhập cư bất
hợp pháp, hơn 20% người dân ở Texas có thu nhập hàng năm ít hơn...”
“Tôi biết, tôi biết, Florentyna, nhưng cô có vẻ quên mất là phó Tổng thống
của tôi đến từ Houston và ông ấy không có lấy một ngày bình yên kể từ khi
Danny Một-chân tấn công các trang nhất.”
“Tội nghiệp ông già Pete” Florentyna nói. “Ông ta sẽ là phó Tổng thống đầu
tiên có vấn đề phải quan tâm hơn là bữa ăn kế tiếp của mình từ đâu tới.”