LỜI MỞ ĐẦU
“Tổng thống Hoa Kỳ.” Cô gái nhắc lại.
“Ba có thể nghĩ ra một lí do đáng giá hơn cho việc tự làm mình phá sản
đấy.” Người cha vừa nói vừa tháo chiếc gọng kính nửa vầng trăng trên đầu mũi
và nhìn chăm chú cô con gái từ phía trên tờ báo đang đọc.
“Ba đừng phi lý vậy chứ. Tổng thống Roosevelt đã chứng minh với chúng ta
rằng không có sự cống hiến nào vĩ đại hơn việc phục vụ cộng đồng đó thôi.”
“Điều duy nhất mà Roosevelt đã chứng minh là...” Người cha cất lời, rồi ông
ngừng lại và quay trở về với tờ báo của mình khi nhận ra cô con gái có thể nghĩ
lời nhận xét của ông là đùa giỡn.
Cô gái tiếp tục câu chuyện bởi rất muốn biết điều gì đang diễn ra trong đầu
cha mình. “Con nhận thấy là mọi việc sẽ vô nghĩa nếu con theo đuổi những đam
mê như thế mà không được ba ủng hộ. Vấn đề giới tính của con đã thừa đủ rắc rối
mà không cần thêm sự bất lợi bởi việc có xuất thân là người Ba Lan đâu.”
Tờ báo ngăn giữa người cha và cô con gái đột ngột bị hạ xuống. “Đừng bao
giờ nói một cách khinh thường như vậy về người Ba Lan.” Ông nói. “Lịch sử đã
chứng minh chúng ta là một dân tộc đáng tự hào với những con người chưa bao
giờ nuốt lời. Ba của ta từng là một Nam tước...”
“Vâng, con biết. Đó cũng là ông nội của con còn gì, nhưng ông làm gì có ở
đây để giúp con trở thành Tổng thống.”
“Điều đó lại càng đáng tiếc hơn” cha cô thở dài, “bởi vì ông chắc chắn sẽ trở
thành một nhà lãnh đạo tuyệt vời cho cộng đồng chúng ta.”
“Thế sao cháu gái ông lại không nên làm điều đó cơ chứ?”
“Chẳng tại sao cả.” Abel nói và nhìn xoáy vào đôi mắt màu xám kim loại
của đứa con độc nhất.
“Vậy thì ba à, ba sẽ ủng hộ con chứ? Bởi vì con không hi vọng thành công
nếu không có sự hỗ trợ tài chính của ba.”
Người cha lưỡng lự đôi chút trước khi trả lời. Ông đặt gọng kính lên mũi và
chậm rãi gập tờ Chicago Tribune
lại.