“Ba sẽ có một thỏa thuận với con, con yêu xét cho cùng thì chính trị cũng
chính là những chuyện như vậy. Nếu kết quả của cuộc bầu cử cơ sở tại New
Hampshire chuyển sang hướng có lợi, cha sẽ ủng hộ con hết khả năng. Ngược lại,
con phải dẹp bỏ ngay ý tưởng đó đi.”
“Ba định nghĩa hướng có lợi là thế nào?” Ngay lập tức cô con gái đáp lời.
Một lần nữa, người đàn ông lại do dự, cân nhắc những lời nói của mình.
“Nếu con thắng cuộc bầu cử cơ sở, hoặc giành được hơn 30% số phiếu bầu, ba sẽ
đi với con đến vòng bầu chọn nội bộ Đảng cho vị trí ứng viên Tổng thống, ngay
cả khi điều đó đồng nghĩa với việc ba sẽ khánh kiệt.”
Cô gái thả lỏng người lần đầu tiên trong suốt cuộc nói chuyện. “Cảm ơn ba.
Con không đòi hỏi gì hơn thế được nữa.”
“Không, tất nhiên là không rồi” ông đáp lại. “Giờ thì ba có thể quay lại với
việc tìm hiểu xem làm thế nào mà The Cubs
lại có thể để thua trận thứ bảy trong
mùa giải bởi The Tigers
được chưa?”
“Họ là đội yếu nhất, không còn nghi ngờ gì nữa, với cái kết quả thua tận 9-
3.”
“Quý cô trẻ tuổi à, con có thể cho rằng mình biết một, hai điều gì đó về
chính trị, nhưng ba có thể khẳng định với con là con chẳng biết chút gì về bóng
chày cả.” người đàn ông nói trong khi mẹ cô gái bước vào phòng. Ông quay thân
hình nặng nề của mình về phía vợ. “Con gái chúng ta muốn chạy đua vị trí Tổng
thống Hoa Kỳ đấy. Em thấy điều đó thế nào?”
Cô gái ngẩng lên nhìn mẹ, háo hức đợi câu trả lời.
“Em sẽ nói cho anh điều em nghĩ nhé” người mẹ trả lời. “Em nghĩ là đã quá
giờ đi ngủ của con bé rồi, và đấy là lỗi của anh vì đã cho phép nó thức khuya như
vậy.”
Abel nhìn đồng hồ. “Em nói đúng.” Ông thở dài. “Về giường ngủ thôi, bé
con.”
Cô gái đến bên cạnh cha, hôn lên má ông và thì thầm. “Con cảm ơn ba.”
Ánh mắt người đàn ông dõi theo bước chân của cô con gái mười một tuổi
lúc cô bé rời khỏi phòng và ông nhận thấy những ngón tay trên bàn tay phải của
cô đang nắm lại với nhau, tạo thành một nắm đấm nhỏ và chặt, một điều mà cô bé
luôn làm khi tức giận hoặc quyết tâm. Ông tin rằng cô đang có cả hai cảm xúc đó
lúc này, nhưng ông biết là sẽ vô ích nếu cố gắng giải thích cho Zaphia – người vợ
của mình – rằng đứa con duy nhất của họ không phải người tầm thường. Abel lâu