QUÁ KHỨ
1934 – 1968
1
Đ
ó không phải là một ca sinh nở dễ dàng, nhưng đối với Abel và Zaphia
Rosnovski thì chưa bao giờ có điều gì được coi là dễ dàng cả, và theo cách
riêng của bản thân, họ luôn bình thản với chuyện phải vật lộn khi cố gắng
giành được một điều gì đó. Abel muốn có một cậu con trai, một người thừa
kế mà ngày nào đó sẽ là chủ tịch của tập đoàn Baron. Đến lúc cậu bé sẵn
sàng thừa kế vị trí đó, Abel tự tin rằng, tên tuổi của anh sẽ sánh ngang với
Ritz
và Statler
, và khi ấy “Baron” sẽ là tập đoàn khách sạn lớn nhất trên
thế giới. Abel đi lên đi xuống dọc hành lang đơn điệu của bệnh viện St
Luke's, chờ đợi tiếng khóc đầu tiên cất lên, bước chân tập tễnh của anh trở
nên nặng nề hơn với mỗi giờ trôi qua. Thỉnh thoảng anh xoay xoay chiếc
vòng bạc bao quanh cổ tay và nhìn chăm chú vào dòng tên được khắc ngay
ngắn trên đó. Abel chưa bao giờ nghi ngờ, thậm chí dù chỉ một khoảnh khắc,
rằng đứa con đầu lòng của anh sẽ là một cậu bé. Anh quay người và lặp lại
những bước chân của mình một lần nữa thì thấy bác sĩ Dodek hướng về phía
mình.
“Chúc mừng ngài Rosnovski” ông ta gọi.
“Cảm ơn bác sĩ” Abel trả lời, thầm đoán rằng lời cầu nguyện của anh đã trở
thành hiện thực.
“Ngài có một cô con gái vô cùng xinh đẹp” ông bác sĩ nói khi đến gần.
“Cảm ơn”
Abel khẽ đáp lại, cố gắng không để lộ ra sự thất vọng. Không nói thêm một
lời nào, anh đi theo bác sỹ sản khoa vào một căn phòng nhỏ ở tít cuối hành lang.
Qua khung cửa quan sát, Abel đối diện với một hàng những khuôn mặt nhăn
nheo. Ông bác sĩ chỉ cho người cha đứa con đầu lòng. Không giống những đứa
trẻ khác, mấy ngón tay nhỏ xíu của con bé cuộn tròn lại thành một nắm đấm chặt.