Addison xoay người trên ghế. “Sớm hay muộn thì em cũng sẽ tin anh đủ
để nói cho anh.” Anh nói thản nhiên.
“Sớm hay muộn thì anh sẽ làm những gì anh đã hứa, và tôi sẽ rời khỏi
đây,” cô đáp lại, ném hột táo vào thùng rác cạnh cửa. 2 điểm.
“Em có muốn rời đi không?”
“Bây giờ?”
“Ừ, ngay bây giờ. Hôm nay. Giây phút này. Em có muốn đi không?”
Không. “Những gì tôi muốn,” cô chậm rãi nói, lần đầu tiên thấy khó khăn
khi đối mặt với đôi mắt xám sâu thẳm của anh. “là đi tới Butterfly World.”
Anh đứng lên, đưa tay qua nắm tay cô và kéo cô đứng lên cạnh anh.
“Được thôi. Đi luôn từ bây giờ, và chúng ta sẽ có chút thời gian ngắm
cảnh.”
“Anh thật kì lạ.” Cô không thể ngăn lại nụ cười khi nghe tiếng cười của
anh.
“Anh rất kì bí,” anh sửa lại. “Em nên đánh giá anh cao hơn.”
Nếu cô đánh giá anh cao hơn cô đang bắt đầu thấy thì giờ họ đã đang trần
truồng trên giường cô rồi, bất chấp hậu quả thế nào đi nữa.