“Tôi đủ chắc để mời hắn về sở thẩm vấn,” Castillo nói, đứng lên.
“Tôi vẫn muốn có mặt khi ông nói chuyện với hắn ta,” Richard nói khi họ
rời phòng an ninh.
Sam nắm cánh tay anh lại khi hai người kia đi lên lầu. Cô có thể nghe
tiếng Castillo cảnh báo Clark không thảo luận chuyện vừa rồi với bất cứ ai.
“Em thấy cảnh sát mang đi một bát gì đó vỡ từ hành lang ngoài phòng em.
Cái gì vậy?”
“Dâu tây ướp đường.”
“Món ưa thích của em.” Lướt cánh tay lên ngực anh, cô nhướn ngón chân
và hôn anh. Trong một giây, tay anh ôm lấy cô, kéo cô gần vào cơ thể cao
ráo, rắn chắc của mình. Adrenaline trào lên trong cô lần nữa, lần này được
chào đón và như giật điện, và không kèm theo sức nặng của sự khuấy động.
“Cảm ơn anh,” cô thì thầm vào miệng anh.
Rick đẩy cô về sau, giữ chặt cô giữa cơ thể anh và bức tường. Anh hôn
bằng cả lưỡi và môi vào xương hàm dưới tai cô, và cô rên lên. Hai tay anh
luồn dưới áo hai dây của cô, lướt lên dọc sống lưng cô khi miệng anh bắt
được miệng cô.
“Rick, cậu có đi không vậy?” Donner nói vọng xuống
“Vừa đúng lúc,” anh thì thầm, hạ cánh tay xuống với vẻ miễn cưỡng rõ
ràng. “Tới đây,” anh nói to hơn.
“Anh có chắc là anh muốn tớ sở cảnh sát không?” Samantha hỏi, nhấm
nháp cằm anh. “Bây giờ em đang thấy rất biết ơn anh.”
Anh rên lên khi cô lùa ngón tay vào mái tóc tối màu của anh. “Anh có
một ý tưởng,” anh thì thầm gợi ý. “Chúng ta sẽ đi chiếc limo, và có thể làm
vài thứ ở ghế sau.”