Donner trừng mắt nhìn anh, rồi đứng lên lấy ra một chai nước trong tủ
lạnh. “Cứt thật. Chỉ giữa tớ và cậu thôi nhé, tớ nghĩ nếu Jellicoe đứng sau
vụ này, cô ta sẽ không ở đây. Và cô ta sẽ không đổ tội cho người khác.”
“Wow. Tớ cá là đau lắm phải không?” Dù đùa như vậy, Richard vẫn thấy
biết ơn. Còn liệu Donner sẽ nói gì nếu anh biết Sam nghi ngờ người luật sư
nhiều như thế nào, anh không muốn xét đến.
“Cậu không biết được đâu.” Uống một ngụm nước, người luật sư đi về
phía cửa. “Tớ sẽ tới và đảm bảo là Dante có người đại diện nghiêm chỉnh.
Dù sao thì về lâu dài như vậy sẽ tốt hơn cho chúng ta. Phải có người giữ
danh tiếng cho cậu với truyền thông và cộng đồng địa phương chứ.”
Richard cùng anh đi dọc hành lang. “Tớ không bình luận gì. Nhưng nếu
hắn ta đã làm những gì tớ nghi ngờ, tốt nhất hắn nên ở trong tù vì sự an toàn
của bản thân.”
Ra tới cửa trước, Donner dừng lại. “Được rồi, một câu hỏi nữa.”
“Ừ?”
“Cậu và Jellicoe. Nghiêm túc chứ?”
“Tớ không biết.” Anh nửa muốn nghĩ về điều này. Cô ở đây, và anh thích
sự có mặt của cô quanh mình. Như Tom đã chỉ ra, họ mới biết nhau chưa
đầy một tuần. Sẽ cần hơn một tuần để hiểu hết mọi thứ - để hiểu hết về cô.
“Không tốt chút nào,” Tom đáp lại với giọng kéo dài một cách cường
điệu. “Sao tối nay hai người không qua nhà tớ ăn tối nhỉ?”
Richard mỉm cười trước khi anh kịp tự ngăn mình lại. “Cậu đùa tớ à?”
“Không. Tớ có nhắc đến cô ta với Kate - đừng lo, không có gì đặc biệt cả
- và cô ấy muốn mời hai người qua ăn tối. Chắc là gà chiên pho mát gì đấy.