limousine. Richard quan sát cô khi cô quay lại trước cửa. Có thể cô chưa
bao giờ thấy biệt thự của anh vào ban ngày.
“Anh sẽ đưa em đi tham quan một vòng nếu em thích.”
“Cậu không phải tiếp cô ta, Rick.” Tom thì thầm khi họ theo cô tới cửa
trước. “Cậu là mục tiêu, và cậu có thể nghĩ cô ta dễ thương, nhưng tớ không
tin cô ta. Cô ta đã tới đây hai lần. Không được mời.”
“Và giờ cô ấy được mời. Lui lại nào, Tom. Tớ sẽ gặp cậu trong văn
phòng vài phút nữa. Gọi điện cho William Benton cho tớ.”
“Benton? Cậu...”
“Tom.”
“Vâng, thưa ngài.” Donner sải bước qua sảnh trước lên cầu thang, lườm
lại Samantha lần cuối. Cô có vẻ không để ý, bởi cô đang bận lướt ngón tay
trên chiếc bình ở bàn trước.
“Sao anh để một chiếc bình 1500 năm ở gần cửa trước thế này? Ở đây
không có bão lốc à, hay cổng nhà anh cũng có thể chặn bão?”
“Đó là...”
Nhíu mày, cô cúi gần hơn để quan sát hoa văn, gõ gõ vào viền bằng đầu
móng tay. “Ồ, anh cũng có đồ giả à?”
“Anh nghĩ nó khá đẹp,” anh nói, mỉm cười và bị ấn tượng. Dante mất gần
1h để phát hiện ra. “Và đó là 1 bản sao, trong một cuộc gây quĩ. Em biết
nhiều về nghệ thuật không?”
“Tôi có thể đọc được danh sách những thứ bán chạy nhất, nhưng tôi thích
đồ cổ hơn. Ở đây anh có thuê người làm không?”