dễ dàng chút nào. May mắn là anh lại thích thử thách. “Và không, cảnh sát
không tìm thấy dấu vết cạy cửa ở cửa chính và các cửa sổ,” anh tiếp tục.
“Bọn anh cho là em là người cài mấy cái gương ở cổng và cắt cửa sổ hiên
của anh. Em muốn ăn tối không?”
Mặt cô nhăn lại. “Tôi không ở lại đâu.”
“Ở đây em an toàn hơn bất cứ nơi đâu, đặc biệt cho tới khi chúng ta tìm
ra cách thuyết phục ngài thám tử Castillo là em vô tội.”
“Ý anh là ở đây an toàn hơn trừ khi có ai đó muốn thổi bay anh lần nữa.
Anh hấp dẫn lắm, nhưng tôi thích được thở hơn.” Bước lên một bước cuối
cùng, cô vòng tay quanh tay nắm và kéo mở cửa ra.
“Anh sẽ rung chuông báo động nếu em muốn rời đi đấy,” anh nhẹ nhàng
nói. Cô không đi đâu cả. Chưa tới lúc.
Một tay vẫn trên cánh cửa, cô dừng lại. “Tôi nghĩ chúng ta đã thỏa
thuận.”
“Chúng ta có thỏa thuận, em yêu. Em sẽ giúp anh và anh sẽ giúp em. Anh
nghĩ anh sẽ nướng một ít bít tết vì cả em và Tom đều ở đây.”
“Havard có ngủ ở chân giường anh không?”
“Cậu ấy là bạn anh, và cậu ấy nghĩ anh đang hành động ngu ngốc. Vì thế
anh biết cậu ấy sẽ làm phiền anh ở một mức nào đó. Đừng lo, cậu ấy sẽ sớm
rời đi thôi.”
Vai chùng xuống cùng hơi thở, Samantha nhìn anh lần nữa. “Bít tết có vẻ
được đấy. Nhưng tôi sợ tôi phải trở về lâu đài của tôi.”
“Lâu đài của em ở Pompano Beach? Anh sẽ tránh xa nó, nếu anh là em”