CHƯƠNG 2
Đại học Chiết Giang đã cho sinh viên nghỉ hè, tuần trước, cả ngôi trường
vẫn còn đông đúc nhộn nhịp, lúc này đây đã vô cùng quạnh quẽ vắng vẻ.
Hôm nay, thầy giáo Nghiêm Lương phụ trách hướng dẫn tiến sĩ của khoa
Toán vừa mới tham gia xong một hội nghị về học thuật, khi quay trở lại văn
phòng thì đã giữa trưa, ông gọi hai tiến sĩ một nam một nữ giúp ông chấm
bài thi, dẫn họ đi ăn cơm.
Sau khi bước ra khỏi cổng trường, ông lôi chiếc di động ra khỏi cặp đựng
tài liệu, vừa rồi trên buổi hội nghị học thuật, ông đã tắt máy, bây giờ muốn
xem có tin nhắn gì không.
Khi vừa mới mở di động, thấy tiếng chuông vang lên liên hồi, ông giơ di
động lên, ngược với ánh sáng giữa buổi trưa, nheo mắt lên nhìn, có ba tin
nhắn báo cuộc gọi nhỡ, đều là Từ Tịnh gọi tới, cuối cùng còn có một tin
nhắn của Từ Tịnh: “Chú Nghiêm, nếu như chú đọc được tin nhắn, hãy
nhanh chóng gọi điện lại cho cháu!”
Nghiêm Lương chau mày, ông không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo
tin nhắn có vẻ rất nôn nóng.
Bố Từ Tịnh là anh họ của Nghiêm Lương, từng là Chủ nhiệm Ban quản lý
Thuốc lá của thành phố Ninh, bây giờ đã nghỉ hưu. Từ Tịnh là cháu họ ông.
Mối quan hệ này vốn dĩ không thực sự quá thân thiết, nhưng Từ Tịnh lúc
đầu khi đỗ được vào trường Đại học Chiết Giang, Nghiêm Lương với vai
trò là chú, thường ngày cũng quan tâm nhiều hơn, nên hai gia đình trở nên
thân thiết hơn. Ngoài ra, chồng của Từ Tịnh là Trương Đông Thăng lại từng
là sinh viên của Nghiêm Lương, hơn nữa lại là cậu học sinh mà ông yêu
quý, trước đây Từ Tịnh khi tìm ông thì đã quen biết với Trương Đông
Thăng, hai người nhanh chóng rơi vào
dòng sông tình yêu, đồng thời sau khi tốt nghiệp đại học không lâu đã kết
hôn.
Có thể nói, Nghiêm Lương không chỉ là chú họ của Từ Tịnh, mà còn là
người mai mối cho cuộc hôn nhân của họ.