Trương Đông Thăng nhìn vào khoảng trống, mỉm cười hiền hậu: “Em vẫn
rất yêu cô ấy, bất luận cô ấy làm gì, trong lòng em, cô ấy vẫn là cô gái của
bốn năm trước không màng đến sự phản đối của bố mẹ để ở bên em.”
Nghiêm Lương trong khoảnh khắc bị lây nhiễm cảm xúc của anh ta, nói:
“Tiếp sau đây, em chuẩn bị làm thế nào?”
“Năm ngoái cô ấy đã đưa ra lời đề nghị ly hôn với em, em không muốn ly
hôn, em rất hy vọng có thể tiếp tục chung sống cùng với cô ấy, em đã thử
lấy lòng cô ấy, gần như rất ít tác dụng, em thấy rằng cô ấy nhất thời ương
bướng, chứ không hề biết rõ thế nào mới là cuộc sống mà cô ấy thực sự
mong muốn. Cho nên em muốn dùng thời gian để từ từ điều chỉnh cách suy
nghĩ của cô ấy. Mặt khác em cũng tự kiểm điểm bản thân, thấy rằng em
cũng có một phần lớn trách nhiệm. Nói thẳng ra, em và cô ấy sau khi kết
hôn, đối diện với bố mẹ của cô ấy, tâm lý tự ti trong lòng em lại luôn nổi
lên. Em có cảm giác họ luôn coi thường em, không coi em là người một
nhà, cho nên em cũng không hết lòng để làm một người con rể tốt, trong gia
đình, em giống như một người ngoài cô độc. Thế nên em bắt đầu hòa nhập
vào gia đình này, làm tốt bổn phận của một người con rể. Em dạy cấp hai,
có nhiều thời gian rảnh, nên tranh thủ thời gian đến chơi với bố mẹ cô ấy.
Em làm như vậy thực ra cũng có một phần tính toán ở trong đó, lấy lòng họ
để họ khuyên nhủ Từ Tịnh. Sau khi họ biết được tình hình, cũng luôn làm
công tác tư tưởng với Từ Tịnh, cho nên hai đứa bọn em mới kéo dài đến tận
bây giờ vẫn chưa ly hôn, ôi... bố mẹ đột nhiên xảy ra sự việc này, em thực
sự... thực sự cũng là lỗi
do em, bố bị chứng huyết áp cao, nhưng thường ngày bố đều nói mình
không thấy khó chịu, không chịu uống thuốc. Em cũng không để ý, còn đưa
họ lên trên núi chơi, kết quả khi chụp ảnh, em vừa mới điều chỉnh máy ảnh,
thì đột nhiên nghe thấy tiếng bố mẹ kêu lên, em ngẩng đầu lên thì đã nhìn
thấy bố mẹ ngã xuống rồi. Sau đó cảnh sát suy đoán bố em lúc đó trèo lên
núi, sau khi đột ngột ngồi xuống, bệnh cao huyết áp tái phát, kéo mẹ cùng
rơi xuống dưới. Bất luận thế nào cũng đều là tại em, em cảm thấy mình quá
là có lỗi với Từ Tịnh.” Anh ta dập điếu thuốc, hai tay ôm trán, bộ dạng
trông vô cùng đau khổ, khiến người ta không nỡ nhìn.
Nghiêm Lương thở dài, khuyên nhủ: “Em không nên tự trách, sự việc này
không ai muốn xảy ra cả, có người vừa ra khỏi cửa đã gặp phải tai nạn xe