ngày mai nhất định phải mời mẹ em đến, nếu không em không cần đến
trường nữa!”
Móng tay Chu Triều Dương ấn sâu vào trong thịt, hai bên quai hàm run rẩy,
chưa bao giờ có ngày nào tồi tệ đến như thế này, sau khi chuông vào lớp
vang lên, cô Lục bảo Diệp Trì Mẫn quay trở về lớp ôn bài, rồi lại dịu giọng
an ủi cậu ta mấy câu, để cậu ta giữ được tâm lý ổn định, chớ nên ảnh hưởng
tới kỳ thi ngày mai.
Đợi sau khi Diệp Trì Mẫn đi khỏi, cô Lục nhìn Chu Triều Dương một cái,
tiếp đó lại nói giọng nhẹ nhàng hơn: “Ừm, mẹ em đã nói với cô tình hình
gia đình em, sau khi bố mẹ em ly hôn, bố em cũng không để ý nhiều đến
em, mẹ em làm việc ở khu du lịch, thường ngày cũng không ở nhà. Mẹ em
nói phần lớn thời gian em đều ở nhà một mình, nhờ giáo viên chúng tôi
quản giáo em. Nhưng tại sao em lại gây ra sự việc như thế này chứ?”
“Không có, em thực sự không làm như vậy!” Chu Triều Dương nói giọng
nghẹn ngào.
“Thật không ngờ em vẫn cứ chối.” Cô Lục chau mày quắc mắt, lạnh lùng
nhìn cậu: “Mấy hôm trước em còn đánh Diệp Trì Mẫn...”
“Không phải đâu ạ, lần đó cũng là cậu ấy đổ oan cho em.”
Cô Lục hít thở một hơi thật sâu, như thể cô đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng đối
với cậu học sinh đang đứng trước mặt đây: “Nếu em cứ tiếp tục như thế này
chắc chắn là không được rồi, ngày mai em hãy nói mẹ em đến trường, tôi
cần phải nói chuyện với mẹ em.”
“Mẹ... mẹ em ngày mai phải đi làm.”
“Dù có phải xin nghỉ cũng phải đến. Buổi tự học tối nay em không cần phải
học tiếp nữa, hãy về nhà gọi điện thoại cho mẹ em, bảo mẹ em ngày mai
đến trường, nếu không đến thì ngày mai em cũng không cần đến thi nữa.”
Chu Triều Dương mím môi, đứng im không nhúc nhích.
“Đi đi, bây giờ em về luôn đi!” Cô Lục kéo cánh tay cậu, muốn dắt cậu ra
khỏi văn phòng.
Khi sắp bị kéo đến cửa, Chu Triều Dương không thể kìm chế được nữa:
“Em xin lỗi, em sai rồi, em sau này sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, cô
Lục, cô để ngày mai em thi xong đi, cô hãy để em được thi ngày mai đi, em
thực sự sai rồi, em không nên bắt nạt Diệp Trì Mẫn, em thực sự sai rồi!”