Hai cô giáo khác ở trong văn phòng thường ngày cũng rất quý mến Chu
Triều Dương, lúc này đây cũng đến nói đỡ cho cậu: “Cô Lục, thôi bỏ đi, em
ấy đã nhận lỗi rồi, bảo em ấy viết bản kiểm điểm, vẫn cứ nên để cho em ấy
được dự thi.”
Cô Lục hít thở thật sâu, cuối cùng dưới sự khuyên nhủ của hai người đồng
nghiệp, rồi lại thấy thái độ khóc lóc thảm thiết nhận lỗi của Chu Triều
Dương, bèn bảo cậu ngồi ở văn phòng viết bản kiểm điểm, rồi mới cho cậu
trở về lớp học.
Sau khi trở về, cậu vẫn luôn cúi đầu, cô bạn ngồi cùng bàn lén hỏi xem đã
xảy ra chuyện gì, cậu chỉ lắc đầu, không nói gì cả. Cho đến tận khi kết thúc
buổi tự học buổi tối, cậu mệt mỏi thu dọn cặp sách để trở về nhà, vừa bước
ra khỏi lớp học, vừa vặn lại gặp Diệp Trì Mẫn, Diệp Trì Mẫn cười khẩy,
nói: “Ai bảo mày luôn thi tốt thế, làm cho
tao cứ bị bố tao chửi, tao cứ muốn cho mày phải khó chịu đấy, để cho ngày
mai mày không làm bài tốt được! Xem xem lần này mày còn có thể thi
đứng thứ nhất được hay không!”
Chu Triều Dương kinh ngạc, giờ đây cậu mới hiểu rõ động cơ vì sao Diệp
Trì Mẫn lại liên tục diễn kịch đổ oan cho cậu trước mặt cô giáo, thật không
ngờ là vì đố kỵ điểm thi của cậu, nên mới dàn dựng đủ mọi cách để hãm hại
cậu!
Cậu ngước nhìn cô bạn bằng đôi mắt vô cùng phẫn nộ, nhưng ngay sau đó
lại cúi xuống, không nói gì cả, lặng lẽ khoác ba lô bước đi.
Cậu thực sự hy vọng học kỳ này nhanh chóng kết thúc.