“Cậu?” Chu Triều Dương nhìn cậu ta, mấy giây sau liền buột miệng: “Đinh
Hạo! Cậu... sao cậu lại ở đây?”
“Đến nhờ vả cậu đây, đừng nói nữa, mau mở cửa ra!”
Sau khi mở cửa ra, Đinh Hạo dắt bé gái ở phía sau bước nhanh vào phòng,
rồi vội vàng đóng cửa lại, hỏi gấp: “Có nước không? Khát chết mất!”
Chu Triều Dương rót nước cho hai người, Đinh Hạo uống ừng ực, bé gái thì
lại hơi nghiêng đầu, uống rất thong thả.
Trên mặt cô bé đó từ đầu đến cuối không hề lộ ra nét biểu cảm gì, giống
như được đúc từ tảng băng vậy.
“Em này là?” Chu Triều Dương chỉ vào bé gái.
“Phổ Phổ, cậu gọi là Phổ Phổ được rồi, nó là em kết nghĩa của tớ. Phổ Phổ,
đây là cậu bạn Chu Triều Dương mà anh vẫn hay kể với em, hồi học tiểu
học bọn anh là đôi bạn thân thiết nhất đấy, ừm, từ bắt đầu vào năm lớp 4
đến bây giờ, đã bốn năm rồi chưa gặp.”
“Chào anh!” Phổ Phổ mặt lạnh tanh gật đầu với cậu, coi như chào hỏi.
Do có mặt con gái, Chu Triều Dương chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, có vẻ
không phù hợp lắm, bèn mặc thêm chiếc áo cộc tay, dẫn họ vào phòng mình
ngồi, nói: “Hạo Tử, mấy năm không gặp, sao cậu có thể cao như vậy chứ?”
“Ha ha, cao à? Tớ cũng không biết.” Đinh Hạo gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng.
“Ồ... Vừa rồi trông bộ dạng các cậu rất vội vàng, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Ôi khó mà nói cho hết được!” Đinh Hạo hất hất tay, “Có người muốn bắt
bọn tớ đi, bọn tớ nhảy từ trên xe xuống.”
Chu Triều Dương kinh hoàng, nói: “Bọn bắt cóc buôn người à? Có cần báo
cảnh sát không?”
“Không không, không phải bọn bắt cóc buôn người đâu, bọn chúng làm gì
bắt trẻ em lớn như bọn tớ chứ? Mà là...”, Đinh Hạo định nói nhưng chợt
ngưng lại cười ha ha, tiếp đó lại thở hắt ra: “Thực sự là khó nói cho hết
được.”
Chu Triều Dương càng cảm thấy khó hiểu: “Rốt cuộc là xảy là chuyện gì?
Sao cậu lại quay về? Mấy năm qua, cậu đi học ở đâu? Khai giảng năm lớp
4, thấy cô giáo nói nhà cậu chuyển nhà đi ra vùng khác, tớ cứ tưởng không
bao giờ gặp lại cậu nữa kia, lúc đó cậu đi vội quá, còn chẳng chào tớ lấy
một tiếng, bây giờ lại chuyển về rồi à?”