muốn đuổi hai người bọn họ đi. Một lúc lâu sau mới hỏi: “Vậy mấy năm
qua cậu đi đâu?”
“Một cô nhi viện ở Bắc Kinh, những đứa trẻ con của kẻ giết người giống
như mình đây, họ hàng thân thích chẳng ai chịu nuôi dưỡng, chỉ có thể đưa
đến cô nhi viện. Phổ Phổ cũng giống mình, bọn mình đều là không có
người giám hộ, người giám hộ thứ nhất không còn nữa, người giám hộ thứ
hai không đồng ý nuôi dưỡng là bị đưa đến cô nhi viện đó.”
Phổ Phổ ngước nhìn Chu Triều Dương một cái, rồi lại quay đi ngay.
Bầu không khí bỗng chốc rơi vào tình trạng vô cùng sượng sùng.
Hai đứa đều là con của kẻ giết người! Chu Triều Dương lại một lần nữa
kinh hoàng, sửng sốt. Cậu thực sự hối hận vì vừa rồi đã mở cửa, nếu sớm
biết như vậy, cậu cần phải trốn ở trong phòng, giả vờ trong nhà không có
người, bây giờ bọn họ đến tìm mình làm gì chứ?
Một lúc lâu sau, Chu Triều Dương ho hắng phá vỡ sự yên lặng, nói: “Phải
rồi, các cậu ở Bắc Kinh, sao lại trở về đây?”
Nét mặt Đinh Hạo có vẻ hơi cổ quái, bĩu môi: “Chạy trốn ra đấy, dù sao bọn
tớ cũng không muốn ở đấy nữa, mất khoảng thời gian mấy
tháng liền mới đi được từ Bắc Kinh đến Chiết Giang, Phổ Phổ quê ở Giang
Tô, nó không muốn về quê, tớ thì cũng chẳng biết chỗ nào khác, chỉ có thể
quay trở về đây mà thôi, tớ không dám tìm gặp họ hàng, bọn họ biết bọn tớ
trốn ra ngoài chắc chắn sẽ gọi cảnh sát để đưa chúng tớ trở về. Vốn dĩ
chúng tớ muốn ở thành phố Ninh mấy hôm, rồi sẽ nghĩ xem sau này đi đến
đâu, nhưng hôm nay thực sự xui xẻo, bọn tớ đang ở bên đường...”, nói đến
đây, cậu ta đột nhiên im bặt, không nói nữa.
“Ở bên đường làm gì?”
Đinh Hạo do dự giây lát, cười ha ha: “Bọn tớ trên người chẳng còn mấy
đồng, chỉ có thể đi ăn xin ở bên đường thôi.”
“Gì cơ?” Chu Triều Dương vốn không thể nào tưởng tượng, người bạn học
thân thiết nhất hồi tiểu học của mình bây giờ thật không ngờ lại rơi vào
hoàn cảnh đi ăn xin ở bên đường".
“Tớ biết tớ nói ra thì cậu sẽ khinh thường tớ, nhưng tớ cũng chẳng có cách
nào khác cả.” Cậu ta cúi đầu.
“Không không đâu, tớ không có chút gì coi thường cậu đâu.”