liên hệ với cậu đấy.”
Chu Triều Dương hít thở một hơi thật sâu.
Phổ Phổ chăm chú nhìn cậu, mím môi nói: “Anh trách em không đứng về
phía anh, thực ra em vẫn luôn đứng về phía anh.”
Chu Triều Dương ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt nó mấy giây, rồi lại nhìn
Đinh Hạo, trong lòng cảm thấy ấm áp. Ở trường học cậu chẳng có bạn bè
gì, may mà bây giờ cậu đã có hai người bạn
này rồi. Chu Triều Dương trầm mặc gật đầu, hạ giọng nói: “Cảm ơn các
cậu!”
Đinh Hạo cười ha ha: “Có gì mà phải cảm ơn chứ, chúng ta là người anh
em tốt, có phải vậy không?”
“Ưm, người anh em tốt.” Cậu gật mạnh đầu.
Ba đứa cùng cười vang.