Đinh Hạo chép miệng: “Chú thật là tuyệt!”
“Thêm chút đồ uống nhé, Triều Dương không uống nước ngọt có ga phải
không, nước cam nhé? Hai đứa các cháu vẫn uống Coca chứ?”
“Thế nào cũng được ạ, chú nhanh lên nhé!” Đinh Hạo nôn nóng xiên quả
dâu tây cho vào miệng.
Trương Đông Thăng mỉm cười lắc đầu, rót một cốc nước cam và hai cốc
Coca, đặt xuống trước mặt bọn chúng, còn anh ta tự rót cốc rượu vang cho
mình, gõ cốc xuống bàn, nói: “Chúng ta cạn ly nào!”
“Đồng ý!” Đinh Hạo uống liền một hơi hết quá nửa cốc Coca, Phổ Phổ
cũng uống hết một phần ba, Chu Triều Dương uống rất chậm.
Sau khi uống một ngụm, cậu thò tay vào miệng ho một tiếng, rồi lại uống,
rồi lại ho một tiếng, tiếp đó liền nói: “Cháu muốn đi tiểu.” Cậu lại uống một
ngụm lớn, phùng miệng bước vào nhà vệ sinh. Trương Đông Thăng nhìn
cậu rồi lại nhìn cốc của cậu, cốc của cậu cũng uống hết một phần ba.
“Bây giờ cắt bánh gatô nào, các cháu muốn ăn miếng nào?”
Trương Đông Thăng đang cắt bánh gatô, Chu Triều Dương đã bước từ nhà
vệ sinh ra, anh ta vẫn cười hỏi: “Triều Dương, cháu thích ăn sô-cô-la hay là
hoa quả?”
“Tối qua cháu bị đau bụng, bây giờ vẫn chưa dám ăn.”
“Vậy được rồi, chỉ có thể để lần sau bù cho cháu, Hạo Tử, miếng này phần
cho cháu trước này.”
Hạo Tử nhận lấy miếng bánh gatô, đột nhiên chau mày: “Ối ối, gay rồi, xem
ra tớ cũng sắp đi ngoài rồi, tớ cũng bị đau bụng.”
Phổ Phổ nói vẻ tỉnh bơ: “Ai bảo anh ăn nhiều và ăn nhanh như vậy chứ.”
“Anh đau chết đi được, em còn nói anh nữa!” Đinh Hạo trừng mắt nhìn Phổ
Phổ, nhưng chỉ mấy giây sau, cậu ta càng đau đớn hơn, cậu ta ôm lấy bụng
kêu rên đau đớn.
“Hạo Tử, Hạo Tử!” Phổ Phổ cảm thấy cậu ta kêu hơi khoa trương, khi quay
sang nhìn, thật không ngờ cậu ta lại ngã từ trên ghế xuống, mặt bắt đầu trở
nên gớm ghiếc.
Chu Triều Dương và Phổ Phổ vội đỡ cậu dậy.
Trương Đông Thăng cũng vội vàng chạy tới, kéo cậu lên ghế ngồi, vội hỏi:
“Sao vậy? Có phải là bị bệnh viêm ruột cấp không?”