“Sao anh ấy lại đau như thế nhỉ?” Phổ Phổ lo lắng nhìn Đinh Hạo đã bắt
đầu co giật, nhưng đúng lúc này, nó khẽ chau mày cố gắng chịu đựng, tiếp
đó, trên mặt nó cũng lộ ra sự đau đớn.
Trương Đông Thăng nói: “Chắc chắn là bị viêm ruột, chú đi lấy thuốc.”
Anh ta quay người giả vờ như đi lấy thuốc ở phía dưới bàn, nhưng lại lấy ra
một chiếc điều khiển từ xa, ấn một nút, liền truyền tới một âm thanh khóa
cửa “tạch”.
Đúng lúc này, Chu Triều Dương đi mấy bước, đột nhiên cũng kêu rên đau
đớn, sau đó liền ngã xuống đất, bắt đầu rên rỉ. Còn Đinh Hạo đã chỉ còn biết
co giật, Phổ Phổ cũng lăn xuống dưới đất, trợn trừng mắt, kinh hãi nhìn
Trương Đông Thăng mặt lạnh tanh đang từ từ quay người lại. Đột nhiên, nó
nhớ đến bộ dạng của bố Chu Triều Dương trước lúc chết, bỗng chốc kinh
hoàng, kêu thét lên: “Chú... chú muốn giết bọn cháu!”
Trương Đông Thăng không trả lời, chỉ lạnh lùng đứng nguyên vị trí, nhìn ba
đứa trẻ đang từ giãy giụa đến co giật, rồi dần dần không động đậy nữa.
Đợi đúng năm phút, anh ta thở phào, lạnh lùng nói: “Tất cả đều là do chúng
mày ép tao. Chúng mày tưởng rằng đến đây là kết thúc à, chúng mày dù sao
cũng vẫn là trẻ con, không hiểu được đạo lý này, có một số bí mật vĩnh viễn
không thể để cho ai biết được, nếu không vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể
ngủ ngon được.”
Anh ta bình tĩnh đi lên phía trước, lật mí mắt Đinh Hạo lên, đồng tử đã dãn,
nhưng cơ thể vẫn còn ấm.
Chờ đến đêm khuya sẽ đem ba đứa tiểu quỷ này đi chôn ngoài biển, hôm
nay cuối cùng cũng đã kết thúc hoàn toàn rồi.
Trong lòng anh ta cảm thấy một sự khoan khoái thoải mái đã lâu mới có.
Anh ta đang định lấy túi để đựng thi thể, đột nhiên, anh ta lại cảm thấy lồng
ngực mình đau nhói, anh ta vẫn còn chưa kịp định thần lại, lại cảm thấy đau
nhói thêm cái nữa, một cái nữa, hai cái, ba cái, bốn cái.
Theo bản năng anh ta cúi đầu, kinh ngạc phát hiện ra lồng ngực mình máu
chảy ròng ròng, máu bắn ra, anh ta quay đầu lại, trong ánh mắt cuối cùng
của anh ta nhìn thấy Chu Triều Dương cầm con dao đứng phía sau mình.
Con dao đó chính là lần đầu tiên Chu Triều Dương và Phổ Phổ nhìn thấy ở
dưới gầm bàn, bị Chu Triều Dương cho vào trong cặp sách rồi đem đi.