Sau đó cậu ta lại quay trở lại phòng khách, lấy ở trong cặp sách ra tấm thẻ
cũ ban đầu nhét trở lại vào trong máy ảnh.
Tiếp đó, cậu ta nhặt con dao lên, đi vào trong nhà vệ sinh, mở vòi nước ra,
cầm chiếc khăn mặt lau khắp con dao, sau khi rửa một hồi, cậu ta lấy khăn
mặt cầm lấy con dao quay trở lại phòng khách. Cậu ta lấy một ít máu từ
người Trương Đông Thăng để dính vào lưỡi dao, rồi lại để cán dao vào
trong tay Đinh Hạo, sau khi lấy ra lại đặt con dao vào trong tay Trương
Đông Thăng.
Cậu ta đứng yên từ từ nhắm mắt lại, cắn chặt răng, dùng khăn mặt cầm lấy
con dao cứa vào ngực và cánh tay mình mấy nhát. Mấy nhát dao đó đều
không sâu, nhưng cũng lập tức trào máu ra thấm đỏ chiếc áo phông mỏng.
Sau khi làm xong hết những việc này, cậu ta ném con dao về phía Đinh
Hạo, ném khăn mặt, bánh ngọt, ghế đổ nhào xuống dưới đất, ở dưới đất
trông vô cùng lộn xộn. Cậu ta hít thở một hơi thật sâu, chạy đến bên cạnh
cửa, xoay xoay cửa nhưng phát hiện ra cửa không mở ra được. Cậu ta nhìn
một lát, nhận ra cánh cửa hôm nay bị lắp thêm một thứ gì đó, ở trên thứ đó
có một chấm đỏ phát sáng. Cậu ta nhớ ra vừa rồi Trương Đông Thăng sau
khi ấn một thứ gì đó, ở cánh cửa chợt vang lên tiếng “tách”, chắc là do
chiếc điều khiển đó kiểm soát.
Cậu ta đi đến bên bàn để xem xét, lập tức tìm thấy chiếc điều khiển từ xa để
dưới gầm bàn. Cậu ta đang định giơ tay ra lấy điều khiển, nhưng chợt
ngưng lại, suy nghĩ giây lát, lại không chạm vào, mà chạy vào bếp, trèo lên
bậu cửa sổ, mở cửa sổ ra, gào thét ra bên ngoài, cầu cứu: “Cứu tôi với, cứu
tôi với, giết người, cứu tôi với!”