nhiều chỗ bị băng bó, vẫn đang thút thít, nhưng nước mắt đã khô rồi, nét
mặt đờ đẫn, toàn thân mềm nhũn nằm trên giường, bên cạnh có một nữ
cảnh sát đang luôn miệng an ủi, lau mặt cho cậu, đưa nước cho cậu uống.
Những người cảnh sát vây xung quanh cậu đều lo lắng chờ đợi cậu lên
tiếng, bởi vì cậu là người duy nhất sống sót, chỉ có cậu biết xảy ra chuyện
gì.
Sau nửa tiếng đồng hồ, thấy tâm trạng của cậu dần dần ổn định, Diệp Quân
vội cất lời hỏi: “Cháu sao rồi? Chú đã sai người báo cho
mẹ cháu, cô ấy đang đi từ khu du lịch tới. Bây giờ cháu có thể nói được
không?”
Chu Triều Dương há miệng, muốn để phát ra âm thanh, một lúc sau mới
khó khăn mở được miệng ra, khuôn mặt tràn ngập nỗi tuyệt vọng: “Tên sát
nhân... ông ta muốn giết bọn cháu, Phổ Phổ bị ông ta giết chết rồi... hu hu...
bị ông ta giết chết rồi..., Phổ Phổ, Hạo Tử,... bọn họ đều chết rồi...”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Ông ta... ông ta muốn giết bọn cháu.”
“Các cháu và anh ta có mối quan hệ gì? Sao anh ta lại muốn giết các cháu?”
Chu Triều Dương thở dốc, nói không được rõ ràng: “Bọn cháu... bọn cháu
có một đoạn video quay cảnh ông ta giết người, bọn cháu biết ông ta giết
người, ông ta... ông ta muốn giết bọn cháu diệt khẩu, ông ta hạ độc giết bọn
cháu.”
“Hạ độc?” Diệp Quân chau mày, nói vẻ nghi hoặc: “Anh ta hạ độc giết các
cháu?”
“Ông ta... ông ta hạ độc, Phổ Phổ và Đinh Hạo đều bị ông ta hạ độc giết
chết rồi.”
“Hai đứa trẻ kia, đứa con trai tên là Đinh Hạo, đứa con gái là Phổ Phổ à?”
Chu Triều Dương lặng lẽ gật đầu.
“Cháu nói đến đoạn video giết người là chuyện gì vậy?”
Chu Triều Dương nói lắp bắp: “Bọn cháu... bọn cháu đến Tam Danh Sơn
chơi, dùng máy ảnh quay video, không may... không may quay được cảnh
kẻ sát nhân đẩy bố mẹ vợ ông ta xuống dưới núi...”.
Diệp Quân chợt chấn động, anh nhớ lần trước khi Nghiêm Lương tìm anh
đã có vẻ nghi ngờ cái chết của bố mẹ vợ Trương Đông Thăng không phải là
sự cố, lẽ nào thực sự là một cuộc mưu sát?