“Không ạ.”
“Anh ta đã hạ độc như thế nào, hai bạn kia đều trúng độc, anh ta không hạ
độc cháu sao?”
Chu Triều Dương vừa khóc vừa nói: “Ông ta rót cho mỗi đứa bọn cháu một
cốc Coca, trong Coca chắc chắn có độc. Phổ Phổ và Hạo Tử đều uống
Coca, cháu vừa mới uống một ngụm lớn, nhớ ra cuốn “Bí quyết tăng chiều
cao” mua tháng trước, trong đó ghi là không được uống đồ có ga, sẽ ảnh
hưởng đến khả năng hấp thu canxi, nên cháu không nuốt, lập tức chạy vào
nhà vệ sinh để nhổ ra. Khi đi ra, nhìn thấy Hạo Tử và Phổ Phổ đều đang ôm
bụng, Phổ Phổ nói trong Coca có độc, ông ta liền đứng đó bật cười. Cháu
rất sợ hãi, vội vàng lao đến cửa định mở ra để bỏ chạy, nhưng cửa đã bị
khóa không mở ra được, ông ta thấy cháu chưa bị trúng độc, liền chạy đến
kéo cháu. Hạo Tử lấy được con dao găm ở dưới gầm bàn, muốn liều mạng
với ông ta. Ông ta và Hạo Tử lao vào nhau, cháu và Nguyệt Phổ cùng lưu
giữ ông ta lại, Hạo Tử đâm chết ông ta nhưng Hạo Tử và Nguyệt Phổ lập
tức nằm ngã vật xuống đất, cháu gọi các bạn ấy thế nào, các bạn ấy cũng
không còn nhúc nhích được nữa... hu hu...”. Trong khoảnh khắc tâm trạng
cậu lại lập tức suy sụp.
Nhìn thấy mấy vết thương trên người cậu, những người cảnh sát cũng có
thể tưởng tượng ra được những cảnh tượng kinh hồn bạt vía ban sáng.
Người cảnh sát đứng cạnh vội vàng vỗ vai cậu, an ủi, một lúc sau cậu mới
bình tĩnh trở lại.
Mọi người đã nghe tạm hiểu được những sự việc xảy ra ngày hôm nay,
Diệp Quân hỏi tiếp: “Đinh Hạo và Phổ Phổ mà cháu nói tới, hai bạn ấy
chạy trốn từ cô nhi viện ra sao?”
Chu Triều Dương gật đầu.
“Cô nhi viện nào vậy?”
“Cháu không biết, là cô nhi viện ở Bắc Kinh.”
“Cô nhi viện ở Bắc Kinh?” Diệp Quân chau mày nói: “Vậy mối quan hệ
giữa hai bạn ấy và cháu là gì?”
Miệng Chu Triều Dương khẽ run rẩy nói: “Các bạn ấy là những người bạn
tốt nhất của cháu, là người bạn duy nhất của cháu, là người bạn duy nhất có
thể nói chuyện.”
“Các cháu quen nhau như thế nào?”