“Đinh Hạo là bạn học chung tiểu học với cháu, Phổ Phổ là em kết nghĩa của
cậu ấy, các bạn ấy cùng đến tìm cháu.”
“Các cháu tiếp xúc với nhau từ khi nào vậy?”
“Từ tháng trước.”
“Tháng trước từ khi nào?”
Chu Triều Dương hồi tưởng lại, nói: “Khi bắt đầu nghỉ hè, cụ thể là ngày
nào thì cháu không nhớ lắm, cháu phải xem lại nhật ký mới biết.”
“Nhật ký?”
“Ngày nào cháu cũng viết nhật ký, tất cả mọi việc cháu đều viết vào trong
nhật ký, cháu không nhớ được đâu, cháu mệt quá, chú ơi, cháu muốn ngủ,
cháu không ở đây, cháu muốn về nhà, cháu về nhà.” Tâm trạng cậu lại mất
kiểm soát, khóc lóc rồi lại ho, ho đến độ đỏ lựng cả mặt lên, nhưng giây
phút sau thì mặt lại nhợt nhạt, mặt cắt không còn giọt máu, mí mắt sụp
xuống hình như đã rất mệt rồi.
Những người cảnh sát đều thấu hiểu, một đứa trẻ trải qua sự việc đáng sợ
như vậy, có thể gắng gượng được đến lúc này đã là giới hạn đỉnh điểm rồi.
“Anh Diệp, hãy để cậu bé nghỉ ngơi trước đã, đợi cậu bé tỉnh dậy, hỏi tiếp
vậy”, những người cảnh sát khác đề nghị. Diệp Quân gật đầu, mặc dù anh
rất muốn làm rõ mọi việc nhưng bây giờ cơ thể và tinh thần của đứa trẻ đều
mệt mỏi rã rời, anh cũng không nỡ nhẫn tâm truy hỏi tiếp.
Diệp Quân dặn dò mọi người chăm sóc cậu cẩn thận, để cậu ngủ một giấc.
Anh đi ra ngoài, sắp xếp một số công việc, dặn đồng nghiệp đợi sau khi
Châu Xuân Hồng đến, bảo cô ta dẫn cảnh sát hình sự về nhà để lấy cuốn
nhật ký mà Chu Triều Dương nhắc đến. Cậu ấy ngày nào cũng viết nhật ký,
vậy thì qua cuốn nhật ký của cậu, có lẽ có thể tìm hiểu được toàn bộ sự
việc.