CHƯƠNG 7
Từ khu vực hành chính nhà nước, đi 5 ki-lô-mét về phía đông có một khu
công nghiệp, trong đó có một loạt xưởng cá đông lạnh quy mô lớn nhỏ khác
nhau.
Trong khu có một nhà xưởng quy mô trung bình, tên là “Thủy sản Vĩnh
Bình”, lúc này đây, trong văn phòng nghi ngút khói thuốc lá, trên bàn đặt
đầy bao thuốc lá, Chu Vĩnh Bình đang đánh bài với năm, sáu ông chủ các
công xưởng lân cận.
Sau khi ngửa bài ra, Chu Vĩnh Bình nhìn một lượt, kêu to: “Ăn cả!”, rồi
tươi cười lùa hết ba bốn nghìn tệ trên mặt bàn vào tay mình.
“Vĩnh Bình hôm nay đỏ thật đấy, ăn đậm không biết bao nhiêu ván rồi?”
ông chủ tên Dương Căn Trường nói.
“Hôm trước thua nhiều rồi mà, hôm nay cũng phải thắng lại chứ!” Chu
Vĩnh Bình cười ha ha và bắt đầu nháo bài.
“Thắng nhiều như vậy, cho con trai anh một chút chứ!” Một ông chủ khác
tên Phương Kiến Bình nói.
“Tôi vẫn cho mà!”
“Cho không khí thì có!” Phương Kiến Bình lắc đầu cười khẩy, “Hôm qua
tôi dẫn Lệ Na nhà tôi đến hiệu sách Tân Hoa, gặp con trai anh ngồi dưới đất
đọc sách, tôi hỏi nó sao lại ngồi đọc sách ở đây, nó nói trời nóng quá, ở hiệu
sách Tân Hoa có điều hòa. Anh xem anh kìa, bố làm ông chủ lớn, mà để
cho con trai mình như một đứa ăn xin, phải chạy đến hiệu sách Tân Hoa để
hưởng điều hòa.”
Chu Vĩnh Bình mặt hơi ửng đỏ, cố chống chế: “Tôi cũng vẫn đưa tiền mà,
mẹ Triều Dương khá tiết kiệm, không nỡ chi tiêu.”
Phương Kiến Bình cầm tập bài đã được chia xong, vừa thao tác vừa nói
tiếp: “Chắc chắn là anh cho ít. Lệ Na và con trai anh ngồi cùng bàn, nó nói
quần áo của con trai anh rất ít, mặc đi mặc lại cũng chỉ có mấy bộ, anh làm
bố, bản thân mình mặc toàn đồ hiệu hàng nghìn vạn tệ, vợ và con gái anh
cũng ăn mặc xúng xính đẹp đẽ, còn con trai thì lại giống như đứa ăn mày.