CHƯƠNG 8
“Con chào bố, cháu chào chú Phương, chú Dương, cháu chào các chú các
bác!” Chu Triều Dương bước vào văn phòng làm việc của bố cậu, lễ phép
lần lượt chào từng người.
Dương Căn Trường cười nói: “Nhìn con trai anh kìa, thật ngoan ngoãn,
không giống như thằng con ngỗ nghịch của tôi.”
Chu Vĩnh Bình xoa đầu con trai, vẻ đắc ý: “Con trai, rót cho các chú các
bác nước lại đây.”
Chu Triều Dương ngoan ngoãn nghe lời.
Phương Kiến Bình vừa cầm bài trong tay vừa nhìn cậu: “Triều Dương, Lệ
Na nhà chú lần này thi xếp thứ hai mươi mấy ở trong lớp, với thành tích này
thì còn chưa chắc đã vào được trường cấp ba loại 2, cháu ngồi cùng bàn với
nó, cố gắng giúp đỡ dạy thêm cho nó nhé.”
Chu Triều Dương gật đầu: “Vâng, cháu sẽ cố gắng!”
“Thế thì chú Phương cảm ơn cháu trước nhé.”
“Chú Phương khách sáo quá rồi.”
Mấy ông chủ đều liên tục gật đầu, cảm thấy một đứa trẻ mới lên cấp hai mà
đã ngoan ngoãn lễ phép như vậy, thực sự rất hiếm có.
Phương Kiến Bình nói tiếp: “Thường ngày bố cháu có cho cháu tiền
không?”
“Dạ... có ạ.”
“Lần này cho cháu bao nhiêu tiền?”
“Lần này?” Chu Triều Dương nhìn bố cậu vẻ khó hiểu.
Chu Vĩnh Bình vội giải thích: “Chẳng phải mới bắt đầu nghỉ hè sao, tôi còn
chưa cho tiền, bố còn chưa đưa tiền, đợi lát nữa sẽ cho con.”
Phương Kiến Bình nói: “Lần trước bố cháu cho cháu tiền là vào lúc nào
vậy?”
Chu Triều Dương cúi đầu nói: “Là vào dịp Tết.”
“Cho cháu bao nhiêu?”
Chu Triều Dương thật thà trả lời: “Hai nghìn tệ ạ.”
Mọi người đều cười ồ lên.