Mặt Chu Vĩnh Bình đỏ bừng, nhìn bài đang cầm trong tay, giải thích: “Hồi
Tết tôi cũng không được dư dả cho lắm, nên đã đưa ít.”
Phương Kiến Bình nói: “Hôm nay bố cháu thắng hơn một vạn tệ, để lát nữa
số tiền bố cháu thắng được đều cho cháu hết, có phải vậy không hả Vĩnh
Bình? Dù sao thì vợ anh cũng không ở đây, số tiền anh thắng được cô ấy
cũng không biết, chúng tôi cũng sẽ không nói với cô ấy là anh thắng được
bao nhiêu, anh cứ nói anh đánh thua là được rồi.”
Những ông chủ khác cũng đều lần lượt gật đầu, nói là: “Hãy cứ làm như thế
đi!”
Chu Vĩnh Bình đành phải nói rằng: “Chắc chắn phải thế rồi, con trai, đến
chỗ bố nào, xem hôm nay bố có thể thắng được bao nhiêu.”
Vừa đánh xong ván này, đến lượt Dương Căn Trường làm chủ cái, anh ta
đang nháo bài, đột nhiên có hai người bước vào văn phòng làm việc.
Người phụ nữ đi đằng trước ngoài 30 tuổi, trang điểm rực rỡ, ăn mặc thời
trang, nhìn trông rất trẻ, trên tay đeo vòng ngọc phỉ thúy, trên cổ đeo dây
chuyền bạch kim khảm đá quý, khoác một chiếc túi da, ở ngón tay đang
ngoắc chìa khóa của xe BMW, có một bé gái 9 tuổi đi theo sau cô ta, bộ mặt
có vẻ không vui.
“Ôi dào, mệt chết đi được!” Người phụ nữ ném chiếc chìa khóa xuống bàn,
xoa bóp cánh tay.
“Hai mẹ con sao về sớm thế?” Chu Vĩnh Bình vừa nhìn thấy hai người bọn
họ, hoảng hốt đứng dậy, đứng chắn trước mặt Chu Triều Dương, bộ mặt rất
sượng sùng.
“Máy ảnh cũ quá rồi, sạc pin không được nữa rồi, mới chụp có mấy tấm mà
đã hết pin tắt máy, chỉ có thể về sớm thôi. Chiếc máy ảnh có thể ném đi
được rồi, dùng bốn, năm năm rồi, ngày mai đi mua một cái mới.” Cô ta ném
chiếc máy ảnh kỹ thuật số xuống một mé bàn, bộ dạng rất chán ghét món đồ
đó.
“Hay là hai mẹ con em về nhà trước đi, bọn anh còn phải chơi rất lâu nữa
cơ.”
Người phụ nữ vốn dĩ không hề hào hứng đối với việc chồng đánh bài,
nhưng cảm thấy hôm nay biểu hiện của chồng hơi khác thường, nhìn kỹ
một chút, lập tức chú ý thấy phía sau anh có một đứa bé trai đang ngồi, cô