đề gì chứ. Lát nữa tiêu mất bao nhiêu tiền, khi trở về cứ tính với tôi là
được.”
Anh ta nhìn Chu Triều Dương chớp mắt, Chu Triều Dương mơ màng vẫn
ngồi im không biết xử trí ra sao.
“Việc này...”, Chu Vĩnh Bình càng sượng sùng hơn.
“Đi đi, chỗ của anh để A Kiệt chơi”, Dương Căn Trường nói, “Quần áo
cháu Kiến Bình cũ như vậy, mua vài bộ cũng là rất đáng. Chị dâu thấy có
phải vậy không?” Anh ta nhìn về phía vợ Chu Vĩnh Bình.
Người phụ nữ không tiện làm mất mặt chồng trước mặt bạn bè, đành phải
nói: “Ừ, vừa vặn chúng tôi cũng định đi mua quần áo, Vĩnh Bình, anh hãy
dẫn Triều Dương cùng đi đi. Tinh Tinh, chúng ta hãy lên xe trước, đợi lát
nữa bố dẫn chúng ta đi mua quần áo.”
Đứa bé gái nói vui vẻ: “Vâng, con muốn đến Bách hóa Kim Quang!”
Người phụ nữ lại lướt nhìn Chu Triều Dương một cái, mỉm cười, kéo tay
con gái bước ra ngoài trước.
Đợi sau khi hai người bọn họ đi, Chu Vĩnh Bình dưới sự khích lệ của cả
nhóm người, đành phải nói: “Con trai, bố đưa con đi mua quần áo.”
“Ồ”, Chu Triều Dương đứng dậy, nghĩ một lát, lại lắc đầu, “Bố à, con
không đi đâu, con muốn về nhà sớm.”
Mấy ông chủ khác đều cổ vũ cậu: “Đã nói là đi rồi, sao có thể không đi
được chứ? Cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, lát nữa bố cháu sẽ lái xe
đưa cháu về nhà, cháu đi đi!”
Chu Triều Dương đành phải từ từ gật đầu.
Chu Vĩnh Bình dẫn con trai bước ra ngoài mấy bước rồi dừng lại, cúi đầu
dặn dò nho nhỏ: “Em gái con từ trước đến giờ không biết rằng nó còn có
một người anh, bây giờ nó còn quá nhỏ, nói với nó là bố đã từng ly hôn, thì
sẽ ảnh hưởng tâm lý không tốt đối với nó, ừm... cho nên bố nói con là cháu
trai của chú Phương, đợi đến khi nó lớn lên bố sẽ nói cho nó biết. Lát nữa
con... con... con... tạm thời gọi bố là chú có được không?”
“Vâng!” Chu Triều Dương cúi đầu nói khẽ.
Chu Vĩnh Bình áy náy vỗ vai cậu con trai, mím môi, quay đầu chào mấy
người bạn. Để tỏ ra thần thái tự nhiên, anh ta lại cầm lấy chiếc máy ảnh để
trên bàn, nói: “Chiếc máy ảnh này đúng là dùng cũng khá lâu rồi, thảo nào
chụp không được nữa, cần phải vứt đi rồi.”