Chu Vĩnh Bình đứng đợi ở bên cạnh, cậu vừa mới thử được nửa chừng, cô
con gái đứng ở ngoài cửa hàng gọi to: “Bố ơi, mau đến đây, con muốn mua
bộ váy đó!”
“Đợi một chút, đợi anh Triều Dương thử giày xong đã.”
“Không, không đâu, con muốn bố đến ngay đây! Con muốn bố đến ngay!”
Cô con gái nói giọng nũng nịu như chực khóc.
“Ôi, thật phiền quá, được rồi, bố đến ngay đây!”
Chu Triều Dương ngẩng đầu nhìn thấy người phụ nữ đứng cạnh con gái,
đang thì thầm to nhỏ với con gái, trên mặt nở ra nụ cười của kẻ chiến thắng,
cậu liền vội cúi đầu buộc giày.
“Bố ơi, bố mau đến đây, mau đến đây!” Cô con gái kéo dài giọng nũng nịu.
“Được được, bố đến đây! Đã thử xong chưa?” Chu Vĩnh Bình nhìn con trai
thử giày, hỏi vẻ sốt ruột, “Có vừa không?”
“Vâng, vừa rồi ạ.”
“Ừ, vậy thì không cần thử nữa, chú thấy đôi giày này rất đẹp, cứ mua nó
thôi. Cô bán hàng, bao nhiêu tiền?” Anh ta vội lôi tiền ra.
Chu Triều Dương đứng dậy nhìn thần sắc cuống quýt của bố vì bị cô con
gái nhỏ làm nũng, mím chặt môi, sau đó liền nói: “Cháu đã mua giày rồi,
quần áo để lần sau mua, cháu về trước đây!”
“Ồ... đợi lát nữa chú đưa cháu về nhé.”
“Không cần đâu ạ, cháu tự ngồi xe buýt về là được rồi.”
“Thế à... vậy cũng được!” Chu Vĩnh Bình cũng hy vọng sớm kết thúc sự
sượng sùng trong ngày hôm nay của mình.
Chu Triều Dương đứng dậy, xách chiếc túi đựng đôi giày cũ, cầm chiếc
máy ảnh cũ đựng trong hộp lặng lẽ đi về phía cửa khu trung tâm thương
mại. Chu Vĩnh Bình thì lại đi đến trước mặt vợ và con gái giải thích: “Chu
Triều Dương có việc bận, nên đi trước, chúng ta tiếp tục mua sắm.”
Khi Chu Triều Dương bước nhanh đến cửa, quay đầu nhìn lại, người phụ nữ
đó cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt hớn hở, đứa bé gái thì lại trợn trừng mắt
nhìn cậu với bộ dạng tức giận, tiếp đến nó lại làm mặt quỷ, phì nước bọt về
phía cậu.
Chu Triều Dương nắm chặt bàn tay, nghiến chặt răng, bước ra khỏi trung
tâm mua sắm.