CHƯƠNG 9
Vừa xuống đường cái ở phía bên ngoài khu nhà, Chu Triều Dương nhìn
thấy Đinh Hạo và Phổ Phổ đang dựa vào tường nói chuyện, Đinh Hạo chau
mày bộ dạng vô cùng rầu rĩ, Phổ Phổ thì vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng băng
giá vốn có. Hai người sau khi nhìn thấy cậu, Đinh Hạo lập tức chuyển sang
khuôn mặt tươi cười, dẫn Phổ Phổ chạy về phía cậu.
“Sao cậu lại về nhanh như thế?” Đinh Hạo hỏi.
“Ồ... không có việc gì, nên về sớm.”
Phổ Phổ nhìn cậu, một lúc sau, nói một câu: “Hình như anh không được
vui?”
“Ừm... vậy sao? Anh rất ổn mà.” Chu Triều Dương cố ý bật cười, che giấu
tâm trạng của mình.
“Cậu ấy không vui sao? Sao anh không nhận ra chứ?” Đinh Hạo nhìn cậu
vẻ hiếu kỳ.
Phổ Phổ không thèm đáp lời Đinh Hạo, chỉ nhìn chăm chăm vào mắt Chu
Triều Dương: “Có phải là anh vừa mới khóc không?”
“Sao có thể như vậy được chứ! Anh sao phải khóc chứ!”
Đinh Hạo nhìn vào mắt cậu, cũng phát hiện ra: “Ơ, Triều Dương, cậu thực
sự vừa khóc à?”
Phổ Phổ dùng ngữ khí vô cùng bình tĩnh: “Nếu như bởi vì bọn em đột ngột
đến tìm, khiến anh không vui, anh có thể nói thẳng với bọn em, bọn em
không trách anh đâu.”
Đinh Hạo ngẩn người, cúi đầu: “Ôi, tớ xin lỗi, là tớ quá ích kỷ rồi, không hề
thông báo mà đột nhiên đến nhà tìm cậu. Những đứa trẻ như bọn tớ đây tìm
đến ai, thì đều mang lại sự phiền phức, ôi, Triều
Dương, bọn tớ đi trước đây, không làm phiền cậu nữa, sau này gặp lại sau.”
Hai người chuẩn bị bước đi, Chu Triều Dương bỗng chốc cảm thấy hụt
hẫng trống trải, đột nhiên, cậu rất muốn có người để tâm sự. Sau khi bọn họ
bước đi mấy bước, vội vàng gọi lại: “Nhầm rồi, các cậu hiểu nhầm rồi,
không liên quan tới các cậu.”