Chu Triều Dương đột nhiên nhớ đến Phổ Phổ muốn chụp ảnh, vội nói: “Bố
à, bố thực sự không cần đến chiếc máy ảnh này nữa ạ?”
“Ừ, đúng vậy, thứ này vô dụng rồi.”
“Ồ, vậy thì bố có thể cho con được không?”
“Con muốn máy ảnh à, lần sau bố sẽ mua cái mới cho con.”
Chu Triều Dương chẳng hề có mong ước xa xỉ là bố sẽ mua máy ảnh cho
cậu: “Ôi, nếu như bố không cần nữa thì cho con đi, thỉnh thoảng
con lấy ra chụp chơi.”
Chu Vĩnh Bình gật đầu thoải mái đồng ý: “Được rồi, dù sao con cũng vẫn
đang đi học, không cần dùng đến chiếc máy ảnh chuyên dụng, con thích thì
cứ cầm chụp chơi đi. Bố lấy cho con cái hộp để đựng.”
Bắt đầu từ khi ngồi lên chiếc xe BMW, Chu Triều Dương luôn thấp thỏm
không yên, cậu ngồi ở ghế lái phụ, lúc nào cũng cúi đầu, không dám lên
tiếng, thỉnh thoảng mấy lần ngẩng đầu lên nhìn thấy trong gương phản
chiếu ở trong xe, người phụ nữ cũng đang nhìn cậu, trên mặt mang theo ý
cười, cậu lại vội vàng cúi xuống. Tiếng nói cười vui vẻ của ba người bên
cạnh như là đến từ một thế giới khác, cậu hoàn toàn thừa thãi.
Họ nhanh chóng đến được khu trung tâm thương mại Bách hóa Kim Quang
tốt nhất trong thành phố, không biết là cố tình hay vô tình, Chu Vĩnh Bình
và Chu Triều Dương đi cạnh nhau, người phụ nữ dắt con gái thì đi ở phía
sau, không đi lên cùng, hai mẹ con họ hình như đang thì thầm.
Chu Triều Dương đi đến trước một cửa hàng bán đồ thể thao, dừng bước.
Chu Vĩnh Bình nhìn con trai, nói: “Cháu muốn mua đồ thể thao à?”
“Cháu... cháu muốn xem giày thể thao.”
Học sinh cấp hai hiện nay đã có ý thức so bì, đi giày thể thao hàng hiệu
đang rất lưu hành. Nhưng Chu Triều Dương chưa bao giờ đi cả, cậu vẫn
luôn đi đôi giày đế kếp thông thường.
Cậu rất thích một kiểu giày mà nhiều bạn học đều thảo luận, không kìm
được nói đầy hưng phấn: “Bố ơi...”
Cậu đột nhiên tỉnh ngộ, đồng thời phát hiện ra Chu Vĩnh Bình ho hắng một
tiếng, nháy mắt ra hiệu với cậu, vội đổi cách xưng hô: “Chú ơi, cháu muốn
xem đôi giày này.”
Nhân viên phục vụ vội vàng nhiệt tình hỏi số giày, lấy giày ra cho cậu thử.