Ở dưới lầu, mình không chen được vào đoàn người đông đúc, ngược lại,
bọn họ ở trên lầu lại nhìn rõ con ôn đã chết rồi, ra hiệu cho mình đi trước,
bọn họ đi xuống rồi cùng tập hợp ở cổng sau.
Sau đó bọn mình trở về nhà, không ai nhắc đến chuyện này cả. Mình rất sợ
hãi, mặc dù là bọn họ giết người, nhưng việc này có bị coi là do mình đầu
têu hay không? Nhưng ý định của mình vốn không phải để cho con ôn đó
phải chết mà, cùng lắm cũng chỉ là
làm cho nó khóc lóc một trận cho hả dạ thôi. Nhưng nếu mình nói như vậy,
liệu mọi người có tin không? Nếu bố mình biết mình và bọn họ là một hội
với nhau, thì mình chết chắc rồi.
Phổ Phổ lại nói đến việc tống tiền kẻ giết người, nó nói xảy ra việc lớn như
vậy, bọn nó không thể nào ở lại thành phố Ninh được nữa, cần phải tống
tiền được một món lớn, sau đó đến thành phố khác sinh sống. Bây giờ mình
nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có cách này mà thôi. Nếu như bọn họ bị bắt, mình
có nói gì thì cũng không nói cho rõ được. Nhưng làm thế nào để tìm được
tên sát nhân đây? Liệu có thể lấy được tiền một cách thuận lợi hay không?
Trong lòng mình vô cùng hỗn loạn.
Đọc đến đây, trái tim của Nghiêm Lương như rơi xuống, thì ra vốn dĩ chỉ là
một hành vi trả thù xuất phát từ mối hận trong lòng do hoàn cảnh gia đình,
có lẽ chỉ là đánh con bé mấy cái, làm cho nó khóc, kết quả lại diễn biến
thành một vụ giết người.
Cuối cùng biến thành vụ án mạng chắc cũng không phải là ý định ban đầu
của Đinh Hạo và Phổ Phổ, nhưng khi đọc đến đoạn một học sinh cấp hai
thật không ngờ lại nghĩ ra được chiêu trò nhổ sợi lông dương vật nhét vào
miệng đối phương khiến người ta kinh tởm, chính ông cũng cảm thấy vô
cùng khó chịu.
Chỉ vì đối phương không khuất phục, không cúi đầu, cắn bị thương ở tay,
nên trong lúc tức giận đã đẩy con người ta xuống dưới, tâm lý của đứa trẻ
có tên Đinh Hạo này nóng nảy đến chừng nào? Thảo nào mà là vua đánh
nhau ở cô nhi viện, loại tính cách này, có lẽ được hình thành do một khoảng
thời gian dài luôn có thói quen dùng bạo lực để giải quyết mọi tranh chấp
thì phải.
Ông cũng hiểu được sự lo lắng của Chu Triều Dương sau khi xảy ra sự việc,
dù sao cũng là cùng đi đến Cung thiếu nhi, nếu như bọn chúng bị bắt, cậu