Bà ta chết rồi, bố cũng chết rồi, bọn họ làm chuyện gì thế? Sao lại có thể
như vậy?
Phổ Phổ chặn đường mình lúc mình ra khỏi lớp tự học buổi tối, nói cho
mình biết bọn họ đều chết rồi. Mình chất vấn nó rõ ràng là đi tạt phân, sao
lại chết người được?
Nó xin lỗi mình, nói là nó lừa mình, nó biết nếu nói thật với mình, mình
chắc chắn sẽ phản đối. Nó lo lắng bà ta sẽ thuê người theo dõi điều tra
mình, sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra được bọn nó, cho nên muốn giết chết
bà ta. Nó dùng chiếc máy ảnh để uy hiếp tên sát nhân, thuyết phục hắn giúp
bọn nó dùng thuốc độc để giết người! Nó vốn chỉ muốn giết bà ta thôi,
nhưng lúc ở nghĩa trang, tên sát nhân đột nhiên lại cũng đầu độc luôn bố
mình, sau khi sự việc xảy ra, bọn họ nói, nếu như không giết chết luôn cả
hai người, chắc chắn sẽ bị điều tra ra được.
Tại sao lại thành ra như vậy chứ? Mình thực sự không muốn có cái kết quả
này!
Làm thế nào đây, mặc dù bố mình đối xử không tốt với mình, nhưng dù sao
thì ông vẫn cứ là bố mình mà!
Mình có nên đến đồn cảnh sát tố cáo bọn họ hay không?
Nhưng còn Phổ Phổ, mình không muốn nó xảy ra chuyện, mình thực sự
thấy rất khó chịu.
Mình đã nghĩ thông suốt, đây chính là tên sát nhân phản ngược lại uy hiếp
bọn mình. Chỉ cần bọn mình cũng giết người, như vậy
thì chiếc máy ảnh không còn có thể uy hiếp được ông ta nữa. Chắc chắn là
như vậy rồi!
Mình rất hận ông ta!
Mình cũng hận bản thân mình, tại sao, tại sao?!
Mấy ngày sau, nhật ký viết không dài lắm, ghi chép lại sự xao động trong
nội tâm cậu.
Chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2013.
Hôm nay một mình mình đến nghĩa trang, nhìn thấy vị trí bố và bà ta bị
chôn.
Mình không nói cho rõ được tâm trạng của mình lúc này, một người là mình
mong muốn bà ta chết nhất, một người là mình không hề mong muốn ông
chết.