Tại sao lại có kết cục như vậy chứ?
Có phải là mình sẽ không có ngày mai hay không? Cuộc sống như vậy sẽ
cứ kéo dài mãi sao?
Có phải là sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện ra không? Nếu như bị người ta
phát hiện ra ở đây chôn hai người, thì cần phải làm thế nào?
Mình lo lắng cho bản thân mình, cũng lo lắng cho Hạo Tử, càng lo lắng cho
Phổ Phổ hơn.
Mình quỳ xuống trước mộ, hy vọng bố có thể tha thứ cho mình, đây thực sự
không phải là điều mình mong muốn.
Thứ tư ngày 21 tháng 8 năm 2013.
Bố và bà ta cuối cùng cũng bị người ta phát hiện ra, sớm muộn gì thì cảnh
sát cũng sẽ tìm được mình nhỉ, mình cần phải nói thế nào đây? Là nói thật,
hay là đối phó theo như những gì Phổ Phổ đã dạy mình, nó nói thứ tư tuần
trước mình đi học, cho nên sự việc không liên quan gì tới mình cả, chỉ cần
nói mình không biết gì là được.
Mình thực sự không muốn nói dối nữa, nhưng nếu như nói thật với chú
cảnh sát, vậy thì Phổ Phổ và Hạo Tử sẽ bị bắt. Mình không thể hại bọn họ,
mình cũng không thể trơ mắt nhìn Phổ Phổ xảy ra chuyện được.
Mình rốt cuộc cần phải làm thế nào đây?
Hai ngày sau đó, nội dung nhật ký chỉ có rất ít chữ, chỉ viết mấy câu về suy
nghĩ của cậu mà thôi.
Thứ 7 ngày 24 tháng 8 năm 2013.
Buổi tối Phổ Phổ đến tìm mình, bảo mình có thể trả máy ảnh lại cho tên sát
nhân. Lần này, nó không gọi là tên sát nhân, mà gọi ông ta là chú Trương,
nói chú Trương thực ra không xấu xa như ban đầu bọn mình nghĩ, ông ta dù
sao vẫn là thầy giáo, rất quan tâm đến bọn mình.
Chú Trương chuẩn bị bán căn hộ đó, lấy tiền để làm hộ khẩu mới cho hai
đứa, sẽ có thân phận mới, rồi sẽ nghĩ cách để bọn nó được đi học, làm một
con người mới hoàn toàn. Bọn họ bây giờ đã chung sống cùng chú Trương
rồi.
Bọn họ có thể làm con người mới, còn mình thì sao?
Hy vọng tất cả mọi thứ đều ổn thỏa hết.
Mình đã hứa mấy hôm nữa giải quyết xong mọi việc trong nhà mình, mình
sẽ cùng đi đến đó một chuyến, mọi người cần phải giao hẹn rõ với nhau, sẽ