CHƯƠNG 13
Từ Tịnh đôi mắt đỏ hoe bước vào phòng hòa giải, đi hụt một bước xém chút
nữa ngã nhào.
Trương Đông Thăng đi phía sau cô vội vàng dìu đỡ, Từ Tịnh ngay lập tức
vặn cổ tay, thoát ra khỏi vòng tay của Trương Đông Thăng, hình như không
muốn chạm vào anh ta.
Trương Đông Thăng thoáng ngẩn người, nhíu mày nhìn cô một cái, tiếp đó
liền hạ giọng nghẹn ngào: “Anh xin lỗi, là do anh. Anh không chăm lo tốt
cho bố mẹ, thực sự rất xin lỗi!” Đôi mắt anh ta đỏ hoe, lăn ra hai hàng nước
mắt nóng hổi.
Từ Tịnh lạnh lùng hừ một tiếng, quay mặt đi không hề nể nang chút nào,
cắn chặt môi, ngẩng đầu lên, ầng ậc nước mắt.
Nhìn thấy cảnh tượng này, những người cảnh sát ở trong văn phòng đều bảo
hai người ngồi xuống, rồi rót nước cho họ, đưa khăn ướt đến để lau mặt.
“Cảm ơn các anh!” Trương Đông Thăng nhận lấy khăn, gật đầu cảm ơn
những người cảnh sát, lau mắt.
Một người cảnh sát trung niên phụ trách vụ việc lần này thở dài nói: “Xảy
ra chuyện như vậy, chúng tôi cũng rất đau lòng, hai ông bà đã được đưa đến
nhà tang lễ rồi chứ? Chúng tôi làm theo yêu cầu công việc, cần phải đăng
ký về sự việc lần này trong khu du lịch, sau khi làm hết mọi việc ngày hôm
nay, ngày mai, ngày kia, hoặc khi nào các vị có thời gian, chúng tôi gọi
người ở khu du lịch đến, cùng bàn bạc việc lo liệu hậu sự, các vị cảm thấy
thế nào?”
Trương Đông Thăng nhìn người phụ nữ, khẽ trưng cầu ý kiến: “Từ Tịnh,
em thấy thế nào?”
Từ Tịnh vẫn chìm đắm trong nỗi đau thương, không có bất cứ phản ứng
nào.
Người cảnh sát chỉ có thể quay sang Trương Đông Thăng: “Anh Trương, sự
cố ngày hôm nay xảy ra như thế nào?”
Trương Đông Thăng nấc nghẹn, nói: “Vốn đang rất yên ổn, tôi là giáo viên,
vừa mới được nghỉ hè, bố mẹ từ lâu đã nói muốn đi chơi, mấy hôm trước tôi