và mấy người cảnh sát, bảo vệ, người quản lý đang đứng cùng một chỗ, họ
đang thương lượng cách xử lý, là trực tiếp đưa nạn nhân đi hỏa thiêu, hay là
đưa về nhà để lo liệu tang lễ. Người nam giới sau khi gọi vài cuộc điện
thoại, khóc lóc nói hãy đưa đến nhà tang lễ trước.
Sau khi bàn bạc ổn thỏa, nhóm người đặt hai khoanh nhựa lên xe của khu
du lịch, xe cảnh sát đi ở phía sau, người nam giới thì đi về phía chiếc xe ô
tô anh ta đỗ ở cạnh đó.
“Là xe BMW, người này giàu thật đấy!” Chu Triều Dương chép miệng.
Thực ra, chiếc xe Trương Đông Thăng đi là BMW sản xuất trong nước,
không hề đắt tiền, nhưng Chu Triều Dương không phân biệt được đồ sản
xuất trong nước và đồ nhập khẩu, dù sao cũng chỉ nhìn thấy logo của BMW,
liền cho rằng người này giàu có.
Phổ Phổ đứng im tại chỗ, nhìn chiếc xe BMW một lúc cho đến khi chiếc xe
đó biến mất khỏi tầm nhìn của bọn chúng.
Ba đứa trẻ vốn cho rằng đây chẳng qua chỉ là khúc nhạc xen ngang vào
cuộc vui chơi của bọn chúng, lúc này đây chúng không hề biết rằng sự việc
hôm nay đã thực sự thay đổi số phận của bọn chúng.