CHƯƠNG 14
“Các cậu nói xem, não người thì có màu gì? Tớ nhìn thấy trong sách viết là
màu vàng, có chỗ thì nói là màu trắng.” Sau khi trở về nhà Chu Triều
Dương, Đinh Hạo vẫn hào hứng kể chuyện ngày hôm nay.
Chu Triều Dương và Phổ Phổ đều cảm thấy rất bực bội, nói cậu ta thật là
quá lắm điều.
Cả ba đứa cùng nhìn thấy sự cố ngày hôm nay, những thông tin mà Đinh
Hạo nắm được chẳng khác biệt gì với hai đứa kia, nhưng cậu ta vẫn cứ coi
đó là một tin tức vô cùng đặc biệt, luôn miệng kể lại với hai đứa kia. Nếu
như sự việc này chỉ có mình Đinh Hạo nhìn thấy, e rằng cậu ta nhất định
phải phát bản tin này tận mấy chục lần cho đến nửa đêm mới chịu dừng.
Hai đứa đặt cho Đinh Hạo hai biệt hiệu mới, một là Miệng Rộng, hai là
Hóng Tin, nói là sau này nếu có bất cứ bí mật nào quyết không được để cho
cậu ta biết, nếu để cậu ta biết thì cả khu phố này đều sẽ biết.
Mặc dù cuộc dạo chơi ngày hôm nay gặp phải sự cố nghiêm trọng, nhưng
việc này cũng không hề ảnh hưởng tới tâm trạng của ba đứa trẻ. Chúng đã
chụp được ảnh, khi quay trở về nhà, bèn vội vàng lôi máy tính ra, kết nối
với máy ảnh kỹ thuật số để cùng xem.
Những bức ảnh chụp khá đẹp, chúng rất hài lòng, nhìn thấy bộ dạng bọn
chúng, cái thì tỏ ra người lớn, cái thì cố tình làm trò, cả lũ cười ngặt nghẽo.
Phổ Phổ trước nay vốn rất lạnh lùng, hôm nay cũng cười vô cùng vui vẻ.
Sau khi xem xong ảnh, bọn chúng lại mở đoạn video quay cuối cùng, lúc
bắt đầu quay, Đinh Hạo đang tập nói giống như người hướng dẫn
chương trình bản tin, Chu Triều Dương cười nói: “Cậu ở Bắc Kinh mấy
năm, tiếng phổ thông nói chuẩn lắm!”
“Đương nhiên rồi, lớn lên tớ muốn làm phóng viên mà.”
Chu Triều Dương trêu chọc: “Cái miệng rộng này của cậu đúng là rất thích
hợp làm tin thời sự.”
Phổ Phổ nói: “Làm phóng viên thì phải học thật giỏi, anh chắc chắn không
được rồi, anh Triều Dương thì được.”