Đinh Hạo ngẩn người, nụ cười trên mặt lập tức biến mất: “Đúng vậy, thành
tích của tớ kém lắm, hơn nữa... sau này cũng không đi học nữa rồi.”
Trong khoảnh khắc, bầu không khí vui vẻ dường như bị một cái chổi vô
hình quét sạch.
Chu Triều Dương lập tức chuyển đề tài, nói: “Mẹ tớ nói, hôm nay tớ mời
các cậu ăn KFC.”
“Thật à?” Đinh Hạo lập tức cười ha ha, cười rất lớn tiếng, để bù đắp lời nói
vừa rồi ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người, “Tớ và Phổ Phổ chưa bao
giờ được ăn cả, nhưng bọn tớ đã ở trong KFC mấy tối liền, họ kinh doanh
24/24, không đuổi người đi.”
“Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đi luôn nhé!”
Chu Triều Dương đang chuẩn bị tắt đoạn video, thì lại chú ý thấy nét mặt
khác thường của Phổ Phổ.
“Đợi đã...”, Phổ Phổ chợt chau mày, cơ thể cứng ngắc, hết sức chăm chú
nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính.
“Sao vậy?” Chu Triều Dương lấy làm lạ.
Phổ Phổ vẫn chăm chăm vào màn hình vi tính: “Có thể tua lại đằng trước
đoạn video này một chút được không?”
“Đương nhiên có thể”, cậu thực hiện thao tác, “Kéo đến đâu? Đây à?”
“Phải rồi, bắt đầu từ chỗ này.” Phổ Phổ nghiêm túc một cách lạ thường, mắt
vẫn hết sức chăm chú nhìn vào hình ảnh trước mặt.
Cả hai đứa đều nhìn nó với vẻ khó hiểu: “Sao thế?”
Phổ Phổ nuốt nước bọt, mặt không chút biểu cảm, cho đến khi đoạn video
chiếu hết và dừng lại, hồi lâu sau, nó mới lạnh lùng thốt ra mấy chữ: “Ông
ta giết người rồi.”
“Gì cơ?” Hai đứa đều không hiểu lắm.
Phổ Phổ cầm lấy chuột từ trong tay Triều Dương, lại một lần nữa kéo trở lại
vị trí vừa rồi, sau đó ấn nút tạm dừng, lạnh lùng nói: “Hai người ở phía
trước trạm dừng chân không phải tự rơi xuống dưới, mà là bị người đàn ông
lái xe BMW đẩy xuống.”
“Gì cơ?” Nghe hiểu rõ lời của nó, hai đứa đều há to miệng.
Phổ Phổ liền ấn nút Play, hình ảnh bắt đầu chuyển động.
Chu Triều Dương và Đinh Hạo lần này nhìn rất rõ, ở phía sau lưng bọn
chúng không xa, người đàn ông đó đã nắm lấy chân của hai người ngồi trên