Liệu có cho là thật không? Hay là lại tưởng rằng đây là trò đùa tinh nghịch
của trẻ con, trách mắng bọn chúng một trận?
Hai đứa kia chẳng đưa ra lời đề nghị nào cho cậu cả.
Chu Triều Dương nghĩ một lát, đưa ống nghe cho Đinh Hạo: “Hạo Tử, cậu
biết ăn nói, cậu nói đi!”
Đinh Hạo lùi lại phía sau một bước: “Tớ không nói được, hay là Phổ Phổ,
em nói nhé?”
Phổ Phổ tỉnh bơ lắc đầu.
Chu Triều Dương nói: “Vậy tớ... tớ nói đúng như sự thực, liệu cảnh sát có
không tin lời báo án của bọn trẻ con chúng mình không nhỉ?”
Đinh Hạo nói: “Nếu không tin thì bọn mình trực tiếp đến đồn công an báo
án đi!”
“Ừm, cũng được, vậy thì tớ gọi nhé, tớ gọi thật đấy.”
Chu Triều Dương lấy hết dũng khí, ấn nút 110, điện thoại đổ mấy hồi
chuông, lập tức vang lên tiếng nữ giới: “A lô!”
“Ưm... cháu là...”. Chu Triều Dương vừa mới lắp bắp nói nửa câu, đột nhiên
có một bàn tay đưa ra trước mặt, trực tiếp ấn nút ngắt điện thoại.
Phổ Phổ nhìn cậu, lắc đầu, nói: “Tạm thời đừng báo cảnh sát vội, hãy nghĩ
thêm đã.”
“Nghĩ gì chứ?” Chu Triều Dương nhìn nó với vẻ khó hiểu, cuống quýt nói:
“Việc này... việc này là việc lớn, liên quan đến mạng người đấy!”
Phổ Phổ mặt lạnh tanh nói: “Nếu báo cảnh sát, anh chuẩn bị giao máy ảnh
cho cảnh sát phải không?”
“Đương nhiên rồi!”
“Thế còn em và Hạo Tử thì sao?”
“Các cậu thì sao?”
“Cảnh sát chắc chắn sẽ thẩm vấn những người xuất hiện ở trong video, em
và Hạo Tử cũng sẽ bị cảnh sát gọi đến, họ chỉ cần điều tra thân phận của
bọn em, là biết được bọn em chạy trốn khỏi cô nhi viện, sau đó bọn em sẽ
bị quay trở về cô nhi viện, vậy là bọn em sống không bằng chết.”
Đinh Hạo hít một hơi thở lạnh, hoảng hốt nói: “Phải rồi, Triều Dương, đợi
một lát, hãy nghĩ thêm đã, nghĩ thêm đã. Bọn tớ đã nói rồi, bất luận thế nào
cũng không thể nào quay về. Không thể... không thể trực tiếp báo cảnh sát
được.”