CHƯƠNG 15
Ba đứa ngồi ở một góc trong cửa hàng ăn, vây quanh một suất combo gia
đình, Chu Triều Dương lấy từ trong đó ra một cái bắp ngô, cắn mấy miếng,
không hề có cảm giác mùi vị gì, rầu rĩ mặt mày, nhìn hai đứa kia: “Nếu
không báo cảnh sát thì chẳng có ai biết được ông ta là kẻ giết người, ông ta
sẽ được ung dung ngoài vòng pháp luật.”
Phổ Phổ nói: “Nhưng em và Hạo Tử đều bị quay vào trong video rồi, cảnh
sát một khi biết được thân phận của bọn em, chắc chắn sẽ thông báo cho cô
nhi viện, đưa bọn em trở lại Bắc Kinh.”
“Nhưng chúng ta không thể nào trơ mắt nhìn kẻ tội phạm giết người không
phải chịu hình phạt gì chứ.”
“Có thể người ông ta giết là kẻ xấu.”
“Ông lão và bà lão đó, trông không giống kẻ xấu.”
“Kẻ xấu thì anh cũng có nhìn ra được đâu.”
Cuộc nói chuyện ở thế cân bằng, Chu Triều Dương đành quay sang Đinh
Hạo: “Cậu nói xem thế nào?”
Đinh Hạo tỏ ra khó xử, nhét một miếng thịt vào miệng, làu bàu nói: “Cậu
nói phải, kẻ sát nhân không thể nào ung dung ngoài vòng pháp luật, Phổ
Phổ nói cũng phải, báo cảnh sát thì bọn tớ sẽ bị đưa trở về. Ừm... hay đợi
vài năm nữa hãy báo cảnh sát nhé? Đến lúc đó bọn tớ đã đủ 18 tuổi rồi,
không cần lo lắng sẽ bị đưa trở lại cô nhi viện, kẻ sát nhân cũng có thể bị
bắt giữ.”
“Đây cũng là một cách!” Chu Triều Dương chau mày, lập tức lại lắc đầu:
“Nhưng, để đoạn video này mấy năm liền, tớ... tớ thấy hơi sợ.”
Phổ Phổ lại không cho là như vậy, nói: “Sợ gì chứ, ngoài ba đứa bọn mình,
không có ai biết được sự việc này. Đến khi cảnh sát hỏi anh tại
sao năm đó không báo cảnh sát, thì anh cứ nói năm đó khi xem đoạn video
không chú ý cảnh phía sau, khi bật xem lại mới vô tình phát hiện ra.”
“Ồ... nhưng để một đoạn video như thế này mấy năm liền, đêm dài lắm
mộng!” Chu Triều Dương nói vẻ thấp thỏm.