sự rất cần tiền, nhưng anh Triều Dương thì không cần tiền lắm, thậm chí...
thậm chí số tiền anh lấy được, anh còn phải nghĩ cách để cất giữ, giữ tận khi
anh lớn không để người khác biết mới được.”
Chu Triều Dương trầm mặc không nói, cậu chẳng hề muốn một cuộc giao
dịch đáng sợ với kẻ sát nhân, nếu như tên sát nhân đó cũng giết luôn cả ba
đứa thì sao?
Cho dù là kẻ sát nhân không làm như vậy, nhưng thứ hành vi này của bọn
chúng, một mặt là biết rõ tình hình mà không báo án, mặt khác lại là tống
tiền, thậm chí ở trên một tầng nấc nào đó cũng đã trở thành đồng lõa với kẻ
sát nhân.
Từ tiểu học đến đầu cấp hai, cậu vẫn luôn là học sinh ngoan, ở trường chỉ
có bị bạn đánh, chứ chưa bao giờ chủ đánh nhau, có thể nói là một cậu học
sinh thật thà ngoan ngoãn, đột nhiên trong khoảnh khắc lại phải cấu kết với
phần tử phạm tội, hơn nữa lại là kẻ giết người, cho dù sự việc này rơi vào
những đứa lưu manh ở trong hay ngoài trường học, thì bọn chúng cũng
chưa chắc đã làm như vậy, cậu thực sự không thể nào chấp nhận nổi.
Cậu vô cùng hối hận hôm qua đã giữ Đinh Hạo và Phổ Phổ ở lại, đây chính
là một sai lầm lớn. Hai đứa nó là con của kẻ giết người, chạy trốn ra khỏi cô
nhi viện, hoàn toàn không cùng một loại người với cậu. Bọn chúng không
có nhà, cũng không cần để ý đến suy nghĩ của
người khác đối với chúng. Trong mắt mọi người, hai đứa đó lại còn tồi tệ
hơn cả những bọn ranh con lưu manh trong xã hội, trong mấy tháng lưu lạc,
bọn chúng đều đã làm hết những việc trộm cắp lừa đảo, có thêm một việc
phạm tội nữa đương nhiên cũng chẳng sao cả. Nhưng cậu từ trước tới giờ
luôn là học sinh ngoan ngoãn mà!
Từ hôm qua cho đến bây giờ, bởi vì sự xuất hiện của hai đứa, cậu đã tiêu
mất hơn một trăm tệ, đối với một đứa học sinh đầu cấp hai rất hạn chế về
tiền tiêu vặt, mỗi tháng tất tần tật chỉ tiêu hết mấy trăm tệ thì đây không
phải là một con số nhỏ. Cậu thấy rằng nếu tiếp tục ở bên cạnh hai đứa nó,
hậu quả sẽ khó có thể giải quyết được, cách tốt nhất là cần phải tìm cơ hội
để nói cho cảnh sát biết, nói bọn chúng trốn từ cô nhi viện ra, để đưa bọn
chúng trở về.
Nhưng như vậy, Hạo Tử và Phổ Phổ chắc chắn sẽ ôm hận với mình, đến lúc
đó sẽ không bao giờ coi mình là bạn nữa, sẽ đánh mình, thậm chí còn có thể