Cho đến tận khi Phổ Phổ bình thản lên tiếng hỏi, mới kéo cậu quay trở về
thế giới hiện thực.
Cậu không trả lời, chỉ gật đầu, rồi lại cúi đầu xuống.
Cậu không biết lúc này đây Phổ Phổ đang nhìn cậu với nét mặt thế nào, là
đồng tình? Là thấy đáng thương? Hay là thần thái không chút bận lòng vốn
có?
“Sách của anh nhăn rồi!”, Phổ Phổ nói xong câu này, liền quay đầu đọc
sách tập làm văn của nó.
Chu Triều Dương ngẩn người, bây giờ mới phát hiện ra cả trang sách đã bị
bàn tay phải của cậu vo viên lại.