CHƯƠNG 17
Hiệu sách Tân Hoa là hiệu sách lớn nhất trong khu, là cả một siêu thị sách,
có tất cả ba tầng, quy mô rất rộng lớn. Bên trong có bật điều hòa, trong thời
tiết này khiến cho mọi người cảm thấy đặc biệt thoải mái.
Sau khi tiến vào hiệu sách, Đinh Hạo nhanh chóng chạy đến khu vực truyện
thiếu nhi để đọc, Chu Triều Dương thì lại không hề hứng thú đối với những
loại sách truyện này, cậu thích nhất là sách tham khảo.
Cậu đi thẳng đến giá sách bày các loại sách tham khảo dành cho học sinh
cấp hai, liền có cảm giác vô cùng vui vẻ, thư thái, dễ chịu, giống như cảm
giác phụ nữ đi đến siêu thị.
Trên chiếc bàn lớn trước giá sách, đặt rất nhiều các cuốn sách có các đề bài
kiểm tra, cậu thực sự muốn mua hết tất cả số đó để làm một lượt.
Cậu xem hết mục lục của những cuốn sách này đã mất nửa tiếng đồng hồ,
cậu không hề cảm thấy thời gian đang trôi chảy, chọn lựa hồi lâu, cuối cùng
cầm một cuốn tập hợp các đề toán thi Olympic, chọn một vị trí trống bên
cạnh giá sách và ngồi xuống để xem.
Lại trôi qua nửa giờ đồng hồ, trong tay Phổ Phổ cầm một cuốn sách tập làm
văn, cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, trong miệng lẩm bẩm: “Em về rồi, Hạo
Tử đang mê mẩn đọc một cuốn truyện ma, bây giờ không chịu đi kìa.”
Chu Triều Dương cũng không muốn đi, ở đây đọc sách còn thú vị hơn nhiều
ở nhà xem tivi, điều càng quan trọng hơn là, cậu thực sự không muốn nghe
bọn chúng nói về việc tống tiền tên sát nhân, có thể kéo dài được chừng nào
hay chừng ấy, bèn nói: “Chúng ta cứ xem thêm một lúc đi, hiệu sách 9 giờ
mới đóng cửa, đến lúc đó cũng vẫn có xe buýt, trước đây anh nghỉ hè một
mình không có việc gì làm, thường xuyên đến đây suốt cả ngày.”
“Ưm, cuộc sống như vậy thật tuyệt.” Phổ Phổ nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng
mộ.
Cứ như vậy, cả ba đứa đều đọc sách ở trong hiệu sách.
Được một lúc, phía trước truyền tới một âm thanh quen thuộc lọt vào tai
Chu Triều Dương.