Takasato nghiêng đầu. “Một ngày nọ, em biến mất. Một năm sau, em
xuất hiện trở lại. Mọi người đều bảo là em bị thần ẩn.”
“Trong khoảng thời gian ấy, em đã làm gì?”
“Em không nhớ.”
“Không nhớ ư?”
“Không.” Cái giọng ấy vẫn đều đều, gương mặt vô cảm như đang
nhắc đến một chuyện đương nhiên.
“Em có khó chịu khi nói đến chuyện này không?” Hirose hỏi thẳng.
Takasato nghiêng đầu. “Việc này… Việc này…? Là em cảm thấy thế
nào ư?”
Takasato trông có vẻ như đang suy xét gì đó, cậu ngẩn mặt lên nhìn
Hirose với một cái nhìn không mấy thiện cảm.
“Tại sao thầy muốn biết?” Đó là lần đầu tiên Takasato hỏi lại Hirose.
“Thầy cũng không rõ.” Hirose cười trừ, trông hơi xấu hổ. “À, em còn
vẽ bức tranh ấy không?”