“Ừ. Có một bầu trời với những màu sắc kỳ lạ, một bải cỏ ẩm ướt đầy
hoa trắng. Một dòng sông trong vắt và sâu thẳm chảy ngang qua, phía xa là
một cây cầu. Thầy đi dọc bờ sông. Không khí không nóng, không lạnh, cho
dù đi xa đến đâu thì thầy cũng không mệt. Thầy cứ vừa đi vừa nhìn những
cảnh vật ấy một cách không chắc chắn. Lâu lâu lại có chim sà xuống, cá
búng lên, thầy chơi với chúng, không một con nào tỏ ra e sợ con người.
Thầy nghĩ mình đi về phía cây cầu, cứ đi như thế một lúc.” Hirose nghĩ lại
cảnh tượng ấy. “Đó là tất cả những gì thầy nhớ được. Thầy không nhớ vì
sao mình đến được đó cũng như đã trở về như thế nào, chỉ biết đó là một
nơi rất đẹp.”
Takasato không nói gì.
“Thầy hôn mê suốt ba ngày. Có lẽ chuyện xảy ra năm thầy lên 6. Về
sau, mỗi khi có gì xảy ra thì ba mẹ thầy thường bảo ‘Ai bảo con suýt chút
nữa là chết?’. Thầy cũng không biết việc ấy là tốt hay xấu, nhưng chắc
phần lớn là xấu.”
Takasato gật đầu, như có gì đó đã gắn kết cậu lại với Hirose.
“Ba mẹ thường nói thầy tự nghĩ ra mọi chuyện, nhưng thầy chắc chắn
mình đã nhìn thấy khung cảnh ấy.”
Hirose tự cười với mình. Anh không hợp với mẹ đến mức khiến người
khác cảm thấy vô vọng. Mẹ cố kìm hãm anh lại, nhưng anh rất ghét bị gò
bó. Rồi mẹ lại đổ cả cho kinh nghiệm cận tử của anh, đến giờ vẫn vậy.
Hirose thấy về nhà chẳng có ý nghĩa gì, nhưng mẹ anh cứ quy cho anh là
đứa con trai chẳng bao giờ chịu về nhà. Mỗi khi anh viện cớ là phải làm