“Có một bức tường ở kế nhà kho, khoảng cách ấy chỉ đủ cho một con
mèo chui vào. Cánh tay ấy mọc ra từ khe hở và đang vẫy gọi em.”
“Chỉ một… cánh tay thôi sao?” Cánh tay trắng xanh, lông mày Hirose
khẽ nhíu lại.
“Vâng, cái khe ấy nhỏ lắm, người thường không thể nào chui vào
được. Cánh tay để trần màu trắng ấy như tay một phụ nữ, thò ra và cứ vẫy
gọi em.”
“Em có thấy khó chịu không?”
Takasato mỉm cười. “Có lẽ em nên cảm thấy thế. Nhưng lúc đó, em
không hề khó chịu hay sợ hãi, mà ngược lại, chẳng hiểu sao, em còn thấy
rất bình yên và hạnh phúc.”
“Vì cánh tay ấy ư?”
“Vâng. Và rồi em đi về hướng đó.”
“Sau đó?”
Takasato lắc đầu. “Chỉ thế thôi. Em chỉ nhớ được mình đi về phía góc
sân, nhưng chẳng biết mình có đến được đó hay không. Sau đó, em không