Takasato khẽ cười, một nụ cười thật sự.
“Em đã rất hạnh phúc khi ở đó, vì thế nên mỗi khi nhớ lại em thường
cảm thấy rất buồn.”
“Bức tranh này là về chuyện ấy ư?”
“Vâng.” Takasato gật đầu. “Em đã nghĩ rằng nếu cứ vẽ nó, em sẽ nhớ
rõ hơn, nhưng vẫn không được. Mỗi khi em có cảm giác nhớ ra được điều
gì đó để đặt bút xuống vẽ, ấn tượng ấy lại lẫn lộn.”
Gương mặt cậu buồn bã. Điều duy nhất Hirose chắc chắn là Takasato
rất muốn nhớ lại khoảng thời gian ấy.
“Ừ…”
Rất nhiều dòng suy nghĩ đang xoáy trong đầu Hirose. Anh không biết
phải nói gì, nên đành trả lời Takasato như thế. Takasato là người đã mất đi
quê hương mình, như Hirose vậy, trong tim cậu là một nỗi nhớ thương da
diết. Anh không tin, cũng như không thể tin Takasato có cái ý định báo thù
những người xung quanh.
4.2Edit
Một lúc sau, nhóm học sinh ra ngoài mua đồ đã ồn ào trở về.