thêm hay đi thí nghiệm, mẹ anh thường bảo thế rồi dập máy. Bà nói: “Cứ
vứt tất cả tình cảm dành cho cha mẹ vào đó đi.”
“Mỗi khi cảm thấy suy sụp, thầy lại nghĩ về nơi ấy. Mỗi khi không biết
phải làm gì, thầy lại thấy đó là nơi thầy thật sự thuộc về, nhưng đó lại
không phải là một thế giới khác. Thầy nhận ra việc mình không hợp với
cha mẹ cũng như bạn bè là vì mình không thuộc về những con người nơi
này. Đến giờ, đôi khi thầy vẫn còn cảm thấy thế.”
Takasato gật đầu, gương mặt cậu lộ vẻ chân thành. “Em hiểu.”
“Thầy cũng cho rằng em hiểu.”
Takasato chớp mắt rồi nhìn xuống bàn tay đang đặt trên bàn học của
mình.
“Lúc ấy, em đang đứng ở sân nhà. Nhà em cũng cũ rồi, có một căn nhà
kho ở góc sân, có lẽ chính xác hơn là một phần của sân vườn bị tách làm
nhà kho. Thầy hiểu ý em không?”
“Ừ, phần lớn.”
“Em đang đứng ở sân vườn. Và rồi, ở góc nhà kho xuất hiện một cánh
tay trắng.”
Gương mặt Takasato như hồi tưởng lại.