Bất chợt, Iwaki đưa tay lên, một âm thanh vang lên, kinh khủng và cay
đắng đến độ tất cả người trong phòng đều ngạt thở.
“Cứ thế này thì tớ sẽ chết ư?” Iwaki châm chọc nhìn đám bạn xung
quanh, trông chúng, những người chứng kiến, còn khổ sở hơn người vừa bị
tát là Takasato. “Đừng ngại, đến đây và nguyền rủa tớ đi.”
Takasato chỉ đơn giản nhìn lại Iwaki, gương mặt không hề lộ vẻ bực
tức hoặc căm ghét, cho dù là nhỏ nhất. Chỉ cái khẽ nhíu mày của cậu là
điều mọi người sợ nhất.
“Đùa thôi.” Iwaki cười lớn rồi nhặt đám giấy vụn vươn vãi lên. “Nào,
nhìn gì nữa? Làm việc tiếp thôi!”
Iwaki ngồi uỵch xuống chiếc ghế trống, mọi người cũng lục đục di
chuyển. Tất cả đều thi thoảng lén liếc nhìn Iwaki và Takasato, nhưng cả hai
đều không tỏ ra bất cứ thái độ nào. Iwaki mở mấy cái túi ra và đưa
Takasato ít giấy.
“Cắt cái này đi.”
Takasato lặng lẽ gật đầu, tay kia cầm cây kéo lên.
4.3Edit
“Chào.”